Bác vĩ cầm ngả người về phía trước và nói khẽ để khỏi bị nghe trộm.
"Me-xừ chủ tau ở bắc Calina 1 bị chết đuối. Chuyện í chẳng dính dáng đến
ai cả. Dù sao, đêm í tau cũng cứ lẻn đi, mí lị y chả có vợ con gì để mà đòi
tau lại. Tau chốn lẫn với người Inđơn 2 cho đến khi tau gẫm là đã yên yên,
thế là tau đến vùng Vơginia này và tiếp tục kéo đờn".
"Vơginia?" Kunta hỏi.
"Thằng nầy, có thật mầy chẳng biết cái mẹ gì không? Vơginia là cái
thục địa mầy đang sống đây, nếu mầy mốn gọi thế này là sống"
"Thục địa là cái gì?"
Mầy còn đần độn hơn cái vẻ bề ngoài. Có mười ba thục địa hợp thành
cái xứ này. Từ đây đổ xuống phía Nam có hai bang Calina và trên mạn Bắc
là Merơlơn, Penxylvania, Niu Yooc và một lô khác nữa. Tau chưa lên đó
bao giờ và phần lớn dân nhọ cũng vậy. Tau nghe nói ối người da trắng trên
đó không giữ nô lệ và thả người mình tự do. Chính tau đây, tau cũng là một
thứ nhọ nửa tự do. Tau phải bám quanh một me-xừ nào đó phòng khi bọn
tuần cha tuần bố vớ được tau". Kunta không hiểu nhưng cứ làm như có, vì
anh không thích bị mắng là ngu một lần nữa.
"Mầy đã thấy người Inđơn bao giờ chưa?" bác vĩ cầm hỏi.
Kunta ngập ngừng: "Tui đã thấy một vài".
"Họ có ở đây trước cả dân da trắng. Dân da trắng bỉu là một người của
mình tên Côlông khám phá ra nơi nầy. Dưng mà nếu người í thấy dân
Inđơn đã ở đây, thì đâu phải nó khám phá ra, phải hông". Bác vĩ cầm đang
hứng lên với câu chuyện của mình.
"Người da trắng cứ tưởng bất cứ ai ở nơi nào trước nó đều không đáng
kể. Nó gọi họ là mọi rợ".