anh đỡ cảm thấy xa lạ với những người đen khác đó sao? Kunta xác định là
mình cần tìm hiểu bác vĩ cầm hơn nữa.
Bất cứ lúc nào thích hợp, anh lại kiếm cách quanh co hỏi bác vĩ cầm
về một số vấn đề làm anh bận tâm. Nhưng hai hòn sỏi nữa đã được bỏ vào
trong chiếc vỏ bầu, rồi một buổi chiều chủ nhật yên tĩnh, mọi người đều
nghỉ việc, anh đi xuôi xóm nô tới căn lều quen thuộc và thấy bác vĩ cầm
trong một tâm thế trầm lặng hiếm thấy.
Sau khi chào hỏi nhau, cả hai đều im lặng một lát. Rồi để khơi chuyện
Kunta nói là anh nghe lỏm thấy tay lái xe của ông chủ, Luthơ, kể rằng gã
đánh xe cho me-xừ đến đâu cũng thấy người da trắng bàn chuyện "thuế".
Anh muốn biết thuế là cái gì.
"Thuế là tiền phải nộp xêm vào hầu hết mọi thứ người da trắng mua",
bác vĩ cầm trả lời. "Cái lão vua bên kia bờ biển biểu đặt ra thuế để giữ cho
mình giàu có".
Cách nói năng ngắn gọn này thật khác xa thói thường của bác vĩ cầm
đến nỗi Kunta đoán là bác hẳn đang bực mình. Chán nản, anh ngồi im lặng
một lúc, song cuối cùng quyết định nói toẹt ra điều mình đang bận tâm.
"Bác ở đâu chước khi đây?"
Bác vĩ cầm chằm chằm nhìn anh một lúc lâu, căng thẳng. Đoạn, bác
nói giọng sắt như dao chém: "Tao biết ở đây đứa nhọ nào cũng xắc mắc về
tau! Tau chẳng kể gì sốt mí ai khác đâu! Dưng mà mầy thì khác".
Bác nhìn thẳng vào Kunta. "Mầy có biết sao mầy lại khác không? Bỉ
vì mầy chả biết cái gì! Mầy bị bắt lôi tới đây và bị chặt chân, mầy ngỡ đã
trải đủ mùi! Nè, không phải chỉ có mình mầy xấu số thế đâu!" Giọng bác
giận dữ. "Mầy không bao giờ được kể dững cái tau sắp nói mí mầy đây, kẻo
tau vặt đầu mầy!".
"Tôi không!" Kunta tuyên bố.