Bác vĩ cầm dừng lại để tự thưởng thức trí tuệ mình rồi nói tiếp. "Mầy
đã thấy lều Inđơn bao giờ chưa? Kunta lắc đầu. Bác vĩ cầm choãi ba ngón
tay, quấn một mảnh vải nhỏ xung quanh. "Ngón tay là cọc, miếng giẻ là da
thú. Họ ở bên trong cái nầy".
Bác mỉm cười. Mầy ở bên Phi sang, có nhẽ mầy tưởng mầy thông thạo
mọi nhẽ về đường săn bắn và đại khái thế, dưng mà không ai săn bắn hoặc
đi xa tài dư người Inđơn đâu. Khi một người Inđơn đi đâu, thì cứ dư là nó
mang sẵn một cái bản đồ trong đầu í. Dưng mà đàn bà Inđơn - họ gọi là mẹ
đó - thì địu con trên lưng, y nhu tau nghe nói tất cả đàn bà bên Phi mầy
cũng đều làm thế".
Kunta ngạc nhiên thấy bác vĩ cầm biết điều đó và không khỏi lộ vẻ
sửng sốt. Bác vĩ cầm lại mỉm cười và tiếp tục lên lớp. "Một số người Inđơn
ghét dân nhọ và một số lại thích chúng ta. Dân nhọ và đất đai là dững mắc
mớ lớn của người Inđơn với người da trắng. Dân da trắng mốn tất cả đất đai
người Inđơn và ghét dững người Inđơn che giấu cho bọn nhọ!" Bác vĩ cầm
dõi mắt vào từng nét mặt Kunta "Tất cả dân Phi chúng mầy và dân Inđơn
cùng mắc một sai lầm: để cho bọn da trắng lọt vào nơi mình sống. Mình
cho nó ăn, nó ngủ, thế rồi điều đầu tiên mình vỡ nhẽ là nó đá mình ra ngoài
hoặc nhốt chặt mình lại!".
Bác vĩ cầm lại ngừng. Rồi đột nhiên, bác gắt toáng lên: "Cái làm tau
điên tiết mí bọn nhọ Phi chúng mầy, đây nè! Tau đã biết năm, sáu đứa cư
xử như mầy! Chả biết làm sao tau lại đi làm thân với mầy trước! Mầy đến
đây gẫm rằng bọn nhọ ở đây cũng phải giống y dư mầy. Làm sao mà mầy lị
hy vọng bọn tau hiểu hết về châu Phi cho được? Bọn tau chưa bao giờ ở
đấy, mà cũng không đi đến đấy!" Nhìn thẳng vào Kunta, bác chìm vào im
lặng.
Và sợ lại gây một cơn thịnh nộ nữa, Kunta vội rút lui không nói thêm
lời nào, phân vân về những điều bác vĩ cầm đã nói với mình. Nhưng về đến
lều, càng nghĩ, anh càng cảm thấy khoan khoái hơn. Bác vĩ cầm đã cất bỏ