người Phi, anh chỉ thoáng thấy khi đánh xe ngang qua các cuộc bán đấu giá
nô lệ sáng thứ bảy. Nhưng sau sự việc xảy ra vào một buổi sáng cách đây
sáu tháng, anh đã quyết định không lái xe qua bất cứ nơi nào gần các cuộc
đấu giá, chừng nào có thể tránh được mà không để cho me-xừ ngờ ngợ thấy
nguyên do. Hôm ấy, trong khi xe đi qua, một phụ nữ trẻ người Jôla bị xiềng
thét lên thảm thiết. Ngảnh lại xem có chuyện gì, anh trông thấy cặp mắt mở
to của người phụ nữ Jôla dán chặt vào anh ngồi trên chiếc ghế cao của cỗ
xe, miệng há hốc gào lên, cầu cứu anh. Lòng tràn ngập một nỗi hổ thẹn xót
xa, Kunta quật mạnh roi lên mông cả hai con ngựa khiến chúng gần như
chồm hai chân trước lên, làm me-xừ bị xóc ngật về đằng sau, còn Kunta thì
hoảng lên vì hành động của mình, nhưng me-xừ không nói gì cả.
Có lần, Kunta gặp một nô lệ Phi trên tỉnh trong khi chờ me-xừ một
buổi chiều, nhưng cả hai cùng không hiểu tiếng bộ lạc của nhau và người
kia thì lại chưa nói được tiếng tubốp. Kunta thấy dường như không thể tin
được là mãi sau hai mươi vụ mưa trên đất người da trắng, anh mới gặp
được một người Phi khác có thể chuyện trò với anh.
Nhưng trong hai tháng sau, cho đến sang mùa xuân năm 1788, Kunta
thấy hình như me-xừ thăm hết tất cả bệnh nhân, họ hàng bà con và bạn bè
trong năm hạt - chỉ trừ có cha mẹ của chính ông ta ở Enfin. Có lần, anh đã
tính xin đi phép, điều mà trước nay anh chưa làm bao giờ, song anh biết
me-xừ sẽ hỏi đi đâu và để làm gì. Anh có thể nói là đi thăm Liza, chị bếp ở
Enfin, song như thế, me-xừ có thể nghĩ là hai người có tình ý gì với nhau,
và ông ta có thể nói với cha mẹ và từ đó lại đến tai Liza, rồi anh sẽ bị dây
dưa lằng nhằng không bao giờ dứt ra nổi, vì anh biết chị chàng vẫn nhăm
nhe anh mà anh thì dứt khoát không đáp lại tình cảm đó, cho nên anh từ bỏ
ý định ấy.
Trong sự nôn nóng muốn trở lại Enfin, anh đã bắt đầu đâm bực với
Bel - càng bực hơn vì nỗi anh không thể nói chuyện ấy với chị - thừa biết
chị vốn ác cảm với mọi cái dính dáng đến Phi châu. Anh nghĩ đến chuyện