thổ lộ với bác vĩ cầm và ông lão làm vườn, song cuối cùng lại quyết định
rằng, mặc dù họ ắt sẽ không nói với ai khác, nhưng chắc họ không thể đánh
giá được tầm quan trọng của việc gặp gỡ chuyện trò với một người cùng
quê cha đất tổ sau hai mươi vụ mưa đằng đẵng.
Thế rồi, một ngày chủ nhật sau bữa ăn trưa, không hề báo trước gì cả,
me-xừ cho người đến bảo anh đóng ngựa vào xe đi Enfin. Kunta gần như
chồm lên khỏi ghế và lao ra khỏi cửa, khiến Bel kinh ngạc nhìn theo đăm
đăm.
Liza đang bận bịu giữa đám nồi niêu xoong chảo thì Kunta bước vào
bếp. Anh hỏi thăm sức khỏe chị, rồi vội vã nói thêm là anh không đói. Chị
nồng nàn nhìn. "Lâu không thấy anh", chị nói, giọng êm ái. Rồi mặt chị
bỗng sa sầm. "Tui nghe nói về anh mí cái người Phi mới về đây. Me-xừ
cũng nghe thấy. Có mấy nhọ nói mí me-xừ, dưng me-xừ không biểu gì sất,
cho nên tui không lo". Chị nắm lấy và bóp mạnh tay Kunta. "Anh đợi một
phút thôi".
Kunta cảm thấy mình sắp sửa nổ tung vì sốt ruột, nhưng Liza đã thoăn
thoắt làm hai cái bánh mì kẹp thịt bò dày dặn, gói lại và đưa cho anh, một
lần nữa bóp mạnh tay Kunta trong tay mình. Đoạn chị dẫn Kunta ra cửa
bếp, đến đây, chị ngập ngừng. "Có một điều anh không hỏi tui, nên tui chưa
nói với anh - mẹ tui là một nhọ Phi. Có lẽ vì vậy mà tui thích anh đến thế".
Thấy Kunta bồn chồn muốn bỏ đi, chị quay ngoắt và chỉ tay: "Cái lều
có úng khói ghĩ là lều lão í. Hầu hết nhọ, me-xừ cho đi chơi hôm nay, đến
túi mí về. Chỉ cần anh phải bảo đảm có ở xe trước khi ông chủ anh ra
thui!".
Tập tễnh đi thật nhanh về xóm nô, Kunta gõ vào cửa căn lều xiêu vẹo.
"Ai đấy?" vọng ra cái giọng nói mà anh vẫn còn nhớ.