CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 61
Vì cùng là người Phi, nên cả hai đều không tỏ ra mình là người chờ
đợi giây phút này biết chừng nào. Người lớn tuổi hơn đẩy chiếc ghế duy
nhất của mình mời Kunta, nhưng khi thấy khách ưng ngồi xệp dưới nền đất
như thể đang ở một làng bản nào đó nơi quê nhà, thì bác chơi đàn qua-qua e
hèm ra chiều hài lòng, thắp cây nến trên cái bàn siêu siêu và cũng ngồi xệp
xuống.
"Tui quê ở Gana, thuộc dân tộc Akan. Người da trắng đặt tên cho tui là
Pompi, dưng tên thật tôi là Bôteng Bêdiakô. Tui ở đây đã lâu lắm rồi. Qua
sáu đồn điền da trắng và hy vọng đây là cái cuối cùng, còn chú thế nào?"
Cố bắt chước cách nói ngắn gọn của người Gana này, Kunta kể cho
bác ta về đất nước Gămbia, về việc anh là người Manđinka, về gia đình
anh, về việc anh bị bắt và chạy trốn nhiều lần, bị chặt chân, được cắt đặt
công việc làm vườn và bây giờ là lái xe.
Bác người Gana chăm chú nghe và khi Kunta nói xong, bác ngồi ngẫm
nghĩ một lúc rồi mới lại lên tiếng, "Chúng ta đều đau khổ cả. Người khôn
ngoan thì cố mà rút ra bài học từ đó". Bác dừng lại và nhìn Kunta, như
đánh giá."Chú bao nhiêu tuổi?" Kunta trả lời ba mươi bảy vụ mưa.
"Trông chú không đến thế, tôi sáu mươi sáu đấy".
"Trông bác cũng không đến thế", Kunta nói.
"Ờ, tui ở đây từ trước khi chú đẻ. Giá dạo í tui biết đôi điều tui học
được bi giờ. Dưng mà chú hãy còn trẻ, cho nên tui nói cho chú nghe. Các