"Xem chừng chú có cả hai thứ đó", cuối cùng, người Gana mỉm cười
nói. Kunta lúng túng định biện bạch, nhưng lưỡi anh như bị buộc chặt.
Người Gana lại mỉm cười, chính bác cũng im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Ở nước tui, họ bảo những người Manđinka là những nhà du lịch và
thương gia cừ khôi". Bác tuyên bố lửng lơ như thế, rõ ràng là chờ Kunta
nói một điều gì.
Cuối cùng, Kunta mới cất giọng. "Bác nghe nói đúng đấy. Các ông bác
tui là những nhà du lịch. Nghe dững chuyện các bác tui thường kể, cứ ngỡ
dư họ đã ở khắp mọi nơi. Tui mí cha tui đã có lần đến một làng do hai bác
tui mới lập, cách Jufurê xa lắm. Tui đã tính đi La Mếch, đi Timbuktu và đi
Mali và mọi nơi hai bác tui đã tới, dưng chưa có dịp thì đã bị bắt lén".
"Tui biết đôi điều về châu Phi" bác người Gana nói.
"Thủ lĩnh biểu các bậc thông thái dậy tui. Tui chưa quên dững lời các
bậc í nói. Và tui đã cố gắn dững lời í với những điều tôi nghe được và nhìn
thấy từ khi tui ở đây, và tui biết phần đông người bên ta được mang tới đây
đều bị bắt lén từ Tây Phi - suốt từ nước Gămbia của chú đổ xuống theo bờ
biển tới Ghinêa".
Kunta bắt đầu lo là me-xừ sắp sửa ra về và dễ thường anh để ông ta
phải đợi và một phút im lặng trôi qua giữa hai người. Anh đang loay hoay
tìm cớ thích hợp để cáo từ thì ông già người Gana nói: "Quả thật ở đây
không có ai để ngồi nói chuyện dư tui với chú. Ối lần tôi phải mượn cây
đàn qua-qua mà nói những điều trong tâm mình. Dễ thường tôi đã chuyện
trò với chú mà không biết có chú ở đấy".
Xúc động sâu sắc, Kunta nhìn thẳng vào mắt người Gana hồi lâu, đoạn
cả hai cùng đứng dậy, trong ánh nến, Kunta nhận thấy mình để quên trên
bàn hai ổ bánh xăngđuých Liza đã cho anh. Anh chỉ vào đó và mỉm cười.
"Chúng ta ăn lúc nào mà chả được. Bi giờ tui biết chú phải đi". Ông già