người Gana nói: "Giá ở nước tui, thì trong khi ta trò chuyện với nhau, tui đã
đẽo một cái gai thành một vật gì đó để biếu chú rồi."
Kunta nói giá ở Gămbia thì anh đã đẽo một hột soài to phơi khô thành
vật gì đó rồi. "Hàng bao nhiu lần, tui đã ao ước có một hột soài giống đem
trồng cho nhớn lên để nhắc nhở đến quê nhà", anh nói.
Người Gana trang trọng nhìn Kunta. Rồi bác mỉm cười "Chú còn trẻ
chú có ói hạt giống, chú chỉ cần có cô vợ để gieo giống vào thôi".
Kunta luống cuống không biết trả lời ra sao, bác nhạc công người
Gana đưa mạnh cánh tay trái ra và hai người bắt tay trái theo kiểu Phi, ý nói
sẽ sớm gặp lại nhau.
"A-xalakium - xalam!"
"Malaika - xalam!"
Và Kunta vội vã bước ra, tập tễnh đi trong hoàng hôn sẫm dần qua các
túp lều nhỏ khác và hướng về ngôi nhà lớn, băn khoăn không biết me-xừ đã
ra tìm mình chưa. Nhưng nửa giờ sau me-xừ mới xuất hiện và trong khi
Kunta đánh xe về nhà - hầu như không cảm thấy dây cương trong tay hoặc
nghe thấy tiếng vó ngựa trên đường - anh có cảm giác như mình vừa nói
chuyện với ông bố Ômôrô thân yêu vậy. Chưa một buổi chiều nào trong đời
có ý nghĩa với anh hơn thế.