"Me-xừ của tui là con me-xừ của bác", Kunta nói "Tui lái xe cho ông
í".
Những người xung quanh bắt đầu lầm bầm, sốt ruột muốn nhạc cử tiếp
và rõ ràng là họ không thấy thoải mái trước việc công khai phô bày tính
cách Phi như vậy. Cả Kunta lẫn người chơi qua-qua đều biết là không nên
gây tâm lý nặng nề thêm cho họ nữa, kẻo một người nào đó trong bọn có
thể đi mách với người da trắng.
"Tui sẽ trở lại!" Kunta nói.
"Xalakium - Xalam!" người chơi qua-qua nói và ngồi trở lại.
Kunta đứng đó một lúc trong khi nhạc lại bắt đầu cất lên, đoạn quay
phắt đi, lách qua đám đông, đầu cúi gằm - thất vọng và bối rối - trở về xe
đợi me-xừ Uolơ.
Suốt những tuần sau, tâm trí Kunta loay hoay với những câu hỏi về
người chơi qua-qua. Bác ta thuộc bộ lạc nào? Rõ ràng bác ta không phải là
người Manđinka, cũng chẳng thuộc bất cứ bộ lạc nào mà Kunta đã từng
thấy hoặc nghe nói tới cả ở Gămbia lẫn trên con xuồng lớn. Mái tóc hoa
râm chứng tỏ bác ta đã già; Kunta tự hỏi không biết bác có bằng tuổi
Ômôrô bây giờ không. Và làm sao mỗi bên đều cảm thấy bên kia là tôi tớ
của Chúa Ala nhỉ? Việc người chơi qua-qua thạo tiếng tubốp như tiếng đạo
Hồi chứng tỏ bác ở đất người da trắng đã lâu, có lẽ qua nhiều vụ mưa tại
đây hơn Kunta nữa kia. Người chơi qua-qua nói bác vừa được bán cho cha
của me-xừ Uolơ, vậy trong ngần nấy vụ mưa trên đất tubốp, bác ta ở đâu?
Kunta duyệt lại trong tâm trí những người Phi khác anh đã tình cờ
thấy - không may thay, phần lớn đều vào những lúc cùng đi với me-xừ và
thậm chí anh không có cách nào gật đầu chào họ lấy một cái, chưa nói gì
đến gặp gỡ - trong ba vụ mưa làm lái xe cho me-xừ. Trong số này, có cả
một đôi người rành rành là dân tộc Manđinka nữa kia. Phần lớn những