cọc trên con đường giữa hai hàng cây dẫn đến ngôi nhà lớn đèn đóm sáng
chưng suốt từ trên xuống dưới. Đánh xe đến cửa tiền, anh nhảy xuống đứng
nghiêm trong khi người gác cửa đỡ me-xừ xuống xe. Chính lúc bấy giờ anh
nghe thấy cái đó. Đâu đây, rất gần, một người nào đang dùng cạnh và gót
tay nện trên một trái bầu giống như trống cơm gọi là qua-qua, với một
phong thái sắc nét và mãnh liệt khiến Kunta biết ngay nhạc công đó là
người Phi.
Anh chỉ còn biết đứng ngây như tượng cho đến khi cánh cửa đóng lại
sau lưng me-xừ. Rồi Kunta quẳng dây cương cho chú bé bồi ngựa đang chờ
và chạy với hết tốc độ mà bàn chân còn một nửa cho phép anh, quành theo
sườn nhà và qua sân sau. Tiếng nhạc mỗi lúc một to lên, dường như vọng
đến từ giữa một đám đông người da đen đang vỗ tay, nhảy múa dưới một
dãy đèn lồng mà gia đình Uolơ cho phép đám nô lệ thắp để làm Lễ Tạ Ơn
của riêng họ. Không đếm xỉa đến những tiếng kêu phẫn nộ của họ trong khi
anh chen lấn lấy một lối đi, Kunta nhảy vào giữa vòng trống và đây rồi:
một người đàn ông gầy gò, tóc hoa râm, da rất đen ngồi xệp trên mặt đất
đánh qua-qua giữa một người chơi măngđôlin và hai người gõ phách bằng
xương bò. Thấy náo động đột ngột, họ ngước lên nhìn và cặp mắt Kunta bắt
gặp cặp mắt ông già - và một lát sau, hai người gần như nhảy bổ lại với
nhau, những người da đen khác ngớ ra rồi cười rúc rích khi thấy họ ôm
chầm lấy nhau.
"A-xalakium-xalam!".
"Malakium-xalam!" 1
Lời chào bật ra như thể cả hai chưa từng rời Châu Phi bao giờ. Kunta
ru ông già ra cách mình một tầm tay. "Trước nay, tui chưa thấy bác ở đây
bao giờ", anh thốt lên.
"Tui vừa được bán đến đây từ một đồn điền khác", người kia nói.