lăm xu, cho nên tội gì bác í phải chơi đàn cho cánh nhọ nữa - trừ phi anh
muốn làm cuộc quyên góp, xem thử bác í có chơi để kiếm dăm xu chăng".
Chị ngước mắt lên khỏi bếp lò xem Kunta có mỉm cười không. Anh
không hé môi. Song giả dụ anh mỉm cười thì hẳn chị sẽ lúng túng. Chị mới
chỉ thấy anh mỉm cười có độc một lần - khi anh nghe nói một người nô lệ
mà anh quen ở một đồn điền gần đấy trốn thoát an toàn lên mạn Bắc.
"Tui nghe biểu bác vĩ cầm định dành dụm những gì bác í kiếm được
để mua lại tự do từ tay me-xừ", chị nói tiếp.
"Đến lúc bác í kiếm được đủ tiền để làm thế", Kunta nghiêm trang nói,
"thì đã già quá rồi, chả còn sức mà rời khỏi lều nữa". Bel cười rũ rượi đến
nỗi tí nữa ngã vào nồi xúp.
Nếu như bác vĩ cầm không bao giờ kiếm đủ tiền để chuộc lại tự do, thì
đó không phải là do thiếu cố gắng, Kunta xác định như vậy sau khi nghe
bác chơi đàn tại một cuộc liên hoan vào một đêm sau đó không lâu. Anh đã
để me-xừ xuống xe và đang nói chuyện với các lái xe khác dưới một gốc
cây ngoài bãi cỏ tối, thì ban nhạc - do bác vĩ cầm đứng đầu, đêm ấy rõ ràng
bác ở một trạng thái hào hứng hiếm thấy - bắt đầu chơi một điệu vũ quay
tròn Vơginia sôi nổi đến mức cả những người da trắng cũng không giữ yên
chân được.
Từ chỗ mình ngồi, Kunta có thể trông thấy bóng những cặp trẻ trung
quay cuồng từ phòng lớn ra ngoài hiên qua một cửa, rồi lại vào qua một cửa
khác. Kết thúc khiêu vũ, mọi người đứng thành hàng bên một cái bàn dài
rực rỡ ánh nến và đầy tú ụ thức ăn đến mức cả một năm ròng, xóm nô cũng
không được chừng nấy. Và khi bọn họ đã ăn đầy tễ - cô con gái béo ị của
nhà chủ trở lại tới ba lần để lấy thêm - chị bếp bèn cho mang ra một khay
thức ăn thừa và một vò nước chanh cho cánh lái xe. Tưởng me-xừ sắp sửa
ra về, Kunta ngấu nghiến một cái cẳng gà và một thứ bánh ngọt dính dính
thơm ngậy rất ngon mà một tay lái xe gọi là "bánh kem dài". Nhưng các