CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Cho tới lúc Kunta đủng đỉnh trở về căn lều của mẹ đêm hôm ấy, nó đã
nắm chắc là mọi người trong làng Jufurê đều đã trông thấy nó mặc áo dài.
Mặc dù làm việc không ngừng suốt ngày, nó vẫn chẳng thấy mệt tí nào và
biết rằng mình sẽ không thể đi ngủ vào cái giờ thường lệ. Giờ đây nó đã là
người lớn, có lẽ Binta sẽ để cho nó thức khuya hơn. Nhưng ít phút sau khi
Lamin ngủ, cũng như mọi bữa, Binta liền bảo nó vào giường nằm - kèm
theo lời nhắc là phải treo áo lên.
Khi nó quay lưng định đi, ra mặt hờn dỗi vừa đủ mức mà nó nghĩ
không đến nỗi phải ăn đòn, thì Binta gọi lại - có lẽ để mắng về tội hờn dỗi,
Kunta nghĩ vậy, hay có thể là vì thương hại nó mà thay đổi ý kiến chăng.
"Bố muốn gặp con sáng mai đây." mẹ nó thản nhiên nói. Kunta biết rằng tốt
hơn là đừng có hỏi tại sao, nên nó chỉ nói: "Thưa mẹ, vâng." Và chúc mẹ
ngủ ngon. Cũng may mà nó không mệt, vì dù sao đi nữa, nó cũng không thể
ngủ ngay được, nó nằm dưới tấm chăn da bò, tự hỏi mình đã làm điều gì
bậy bạ, như vẫn thường xảy ra luôn. Nhưng vắt óc mãi, nó vẫn không nghĩ
ra chuyện gì, nhất là một chuyện tệ hại đến nỗi Binta không tự tay trừng
phạt mà phải đến bố nó, bởi lẽ một người bố chỉ nhúng vào khi có chuyện
gì ghê gớm lắm. Cuối cùng nó thôi không thắc mắc nữa và ngủ thiếp đi.
Vào lúc điểm tâm sáng hôm sau, Kunta xìu đến nỗi hầu như quên cả
niềm vui về chiếc áo dài, mãi cho đến khi thằng bé Lamin trần truồng tình
cờ cọ mình vào nó. Kunta giật phắt tay lên định đẩy nó ra, nhưng thấy
Binta quắc mắt nhìn, lại không dám. Ăn xong, Kunta quanh quẩn một lát,
hy vọng Binta sẽ nói thêm điều gì, nhưng khi chị làm như thậm chí đã