không bảo gì nó đêm qua, thằng bé đành hậm hực rời khỏi lều và lững
thững bước một, đi tới lều Ômôrô, khoanh tay đứng trước cửa.
Khi Ômôrô chui ra và lẳng lặng đưa cho con trai một cái ná bắn đá
nho nhỏ, mới tinh, Kunta gần như ngừng thở. Nó đứng nhìn xuống cái
súng, rồi lại ngước lên nhìn bố, không biết nói gì. "Đây là của con, vì con
đã thuộc lứa kafô thứ hai. Con phải đảm bảo chớ bắn quàng xiên và đã bắn
cái gì là phải trúng".
Kunta chỉ nói: " Vâng, thưa bố" lưỡi vẫn líu lại không thốt ra được lời
nào nữa.
"Thêm nữa, nay con đã bước sang kafô thứ hai," Ômôrô nói tiếp, "thế
có nghĩa là con sẽ bắt đầu chăn dê và đi học. Hôm nay, con hãy đi lùa dê
với Tumani Turay. Nó với bọn trai lớn sẽ dạy con. Hãy chú ý nghe bọn nó.
Và sáng mai, con sẽ tới sân trường." Ômôrô trở vào lều và Kunta lao đi tới
các chuồng dê, ở đó nó thấy thằng bạn Xitafa và số còn lại thuộc kafô nó,
tất cả đều mặc áo dài mới và nắm chắc những chiếc ná mới - những đứa bố
chết rồi thì chú, bác hoặc anh lớn làm cho.
Bọn con trai lớn mở cửa chuồng và bầy dê be be nhẩy ra, đói thèm bữa
gặm cỏ trong ngày. Trông thấy Tumani, con trai đầu lòng của đôi vợ chồng
bạn thân thiết của Ômôrô và Binta, Kunta tìm cách sán lại gần, nhưng
Tumani cùng bọn bạn thảy đều lùa dê xô vào đám trẻ nhỏ đang chen nhau
né ra. Nhưng chẳng mấy chốc, bọn lớn khanh khách cười cùng lũ chó uôlô
(1)(loại chó lớn để chăn gia súc, như chó becgiê) đã xua đàn dê hối hả theo
con đường lầm bụi, với lứa kafô hoang mang chạy theo sau, vừa nắm chặt
những chiếc ná bắn đá vừa cố phủi những vết lấm trên áo.
Tuy đã quen thuộc với dê là thế, Kunta vẫn chưa hề biết chúng chạy
nhanh đến mức nào. Trừ một số cuộc đi dạo với bố, nó chưa bao giờ ra khỏi
làng xa như giờ đây đàn dê đang dẫn bọn nó tới một bãi chăn rộng đầy cỏ
và bụi cây thấp, một mé là rừng và mé kia là cánh đồng của nông dân trong