làng. Bọn lớn uể oải đứa nào đứa nấy thả đàn của mình ở những đám cỏ
riêng rẽ, trong khi lũ chó uôlô đi quanh quanh hoặc nằm xuống gần bầy dê.
Cuối cùng, Tumani quyết định để mắt tới Kunta đang lẽo đẽo theo sau,
nhưng nó làm như thằng bé là một giống sâu bọ nào đấy. "Mày có biết giá
trị của một con dê thế nào không?" nó hỏi và Kunta chưa kịp thừa nhận
rằng mình không biết chắc chắn lắm, nó đã nói: "Này nhé, mày mà để mất
con nào bố mày sẽ cho mày biết!" Và Tumani bắt đầu lên lớp về những
điểm phải đề phòng trong việc chăn dê. Trước hết là nếu thằng nào không
chú ý hoặc lười nhác để một con dê nào lạc khỏi đàn, thì vô số điều khủng
khiếp sẽ có thể xảy ra. Chỉ về phía rừng, Tumani bảo rằng chẳng hạn, ở
ngay kia kìa có những con sư tử và báo thường hay lết bụng trườn qua đám
cỏ cao, và chỉ nhảy một phát là có thể xé một con dê ra làm hai mảnh.
Nhưng nếu có một thằng bé con ở khá gần", Tumani nói "thì đó là một món
còn ngon hơn dê."
Hài lòng nhận thấy Kunta tròn xoe mắt, Tumani tiếp tục. Một điều
thậm chí còn nguy hiểm hơn cả sư tử và báo là bọn tubốp cùng lũ tay sai da
đen giúp việc thường bò qua đám cỏ cao để bắt người, đem đến một nơi
thật xa để ăn thịt. Trong năm vụ mưa nó làm công việc chăn dê - nó kể - đã
có chín thằng ở Jufurê và nhiều thằng nữa ở các làng lân cận bị bắt đi.
Kunta không biết đứa nào trong số con trai của làng Jufurê bị mất tích,
nhưng nó nhớ là nó đã sợ hết vía khi nghe kể về bọn ấy, đến nỗi trong mấy
ngày liền, nó không dám đi quá lều mẹ đến một tầm tay ném.
"Nhưng ngay cả ở bên trong cổng làng, mày cũng chả an toàn đâu."
Tumani nói, như đọc được ý nghĩ của Kunta. Nó kể với Kunta; nó biết một
gã ở Jufurê mất hết của cải vì một bày sư tử giết sạch đàn dê của y, thế rồi ít
bữa sau cái đêm có hai đứa con trai thuộc lứa kafô thứ ba (10 đến 14 tuổi)
mất tích ngay trong lều của chúng, người ta bắt được y mang tiền của bọn
tubốp trong người. Y bảo là bắt được số tiền ấy trong rừng, nhưng ngay
trước hôm đem ra xử ở Hội đồng Bô lão, y đã biến mất tăm. "Hồi ấy, chắc