không vững, lại chính con trai, từng được nuôi dạy tốt, phải đặt việc phụng
dưỡng hai thân lên trên hết.
Việc Bel có mang đưa tâm tưởng của Kunta trở về xa thẳm Châu Phi,
thậm chí còn xa hơn cả cuộc gặp gỡ với bác nhạc công người Gana. Thực
vậy, một đêm, anh hoàn toàn quên bẵng là Bel đang ở trong lều trong khi
anh kiên nhẫn đếm tất cả những hòn sỏi trong chiếc vỏ bầu để ngỡ ngàng
phát hiện ra là đã đúng hăm hai vụ mưa rưỡi, anh không được thấy quê
hương. Nhưng phần lớn các buổi tối, chị cứ nói hầu như liên tục trong khi
anh ngồi đó, nghe lơ đãng hơn mọi khi, mắt trân trân nhìn vào khoảng
không. «Anh í chỉ miên man vào những cái trò vè Phi Châu nhà anh í thôi».
Bel thường nói với thím Xuki như vậy. Và sau một lát, Bel thường đứng
dậy khỏi ghế, không để Kunta thấy, lặng lẽ rời căn phòng, miệng lẩm bẩm
một mình và lủi thủi đi ngủ.
Vào một đêm như thế, khoảng một giờ sau khi chị đi nằm, những tiếng
rên từ trong buồng ngủ làm Kunta giật bắn người, trở lại thực tại của căn
lều. Đã đến lúc rồi sao? Anh bổ nhào vào, thấy chị vẫn ngái ngủ, nhưng
đang lăn lộn, cơ hồ sắp la thét. Khi anh cúi xuống sờ má Bel, chị ngồi thẳng
dậy trong đêm tối, mình đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc.
«Lạy Chúa, tui sợ chết khiếp cho đứa bé trong bụng!» chị vừa nói vừa
quàng tay ôm lấy anh. Kunta không hiểu. Mãi một lúc sau chị mới đủ trấn
tĩnh lại để kể rằng chị vừa nằm mơ thấy tại một cuộc chơi liên hoan của
người da trắng, họ đã thông báo giải nhất sẽ là đứa bé da đen sắp ra đời ở
đồn điền của mexừ. Bel đâm hoang mang đến nỗi Kunta phải sắm cái vai
trò bất thường là trấn an chị bằng cách cả quyết rằng mexừ Uolơ, như chị
biết đấy, ắt chẳng bao giờ nỡ làm như vậy. Anh thuyết phục chị phải đồng ý
thế, rồi trèo vào giường nằm bên chị và cuối cùng, chị lại thiếp đi.
Nhưng Kunta thì không ngủ được; anh nằm nghĩ ngợi hồi lâu, nhớ là
đã nghe nói có những điều như thế từng xảy ra - những đứa bé da đen chưa
đẻ đã bị nhắm đem cho làm quà, bị đưa ra đặt cược ở những canh bạc,