tuổi mà họ đã bắt đầu đem nó ra ngoài đồng nhổ cỏ, xách nước. Bất kể
mình có những cảm nghĩ khác như thế nào, nhưng xem ra mình cũng phải
đồng ý như thế". Cũng như thường lệ, Kunta chẳng nói chẳng rằng, nhưng
trải qua một phần tư thế kỷ làm công việc của kẻ nô lệ, anh đã thấy khá đủ
để hiểu rằng cuộc đời của một cố nông là kiếp trâu ngựa, và anh thà chết
còn hơn phải chịu trách nhiệm về việc khép con gái mình vào một số phận
như vậy.
Rồi mấy tuần sau, vào một buổi tối, anh về tới nhà thì thấy Bel đã đợi
sẵn ở cửa, tay cầm cốc sữa lạnh mà bao giờ anh cũng thèm sau một cuốc xe
dài. Khi anh ngồi xuống chiếc ghế đu chờ bữa ăn tối, chị đến sau lưng anh,
và không đợi anh yêu cầu, xoa bóp lưng cho anh vào đúng cái chỗ mà chị
biết thể nào cũng đau rần sau một ngày cầm cương. Khi chị đặt trước mặt
anh chiếc đĩa đựng món ăn ưa thích nấu theo lối Phi của anh, Kunta biết là
hẳn chị đang tìm cách xoa dịu anh vì một chuyện gì đó, nhưng anh đã đủ
kinh nghiệm để hiểu rằng chưa cần phải hỏi rõ đầu đuôi ra sao vội. Suốt
buổi ăn tối, chị nói chuyện ríu rít hơn mọi khi về những điều vặt vãnh và
anh đã bắt đầu thắc mắc không biết bao giờ chị mới đi vào vấn đề thì,
khoảng một giờ sau bữa tối, khi hai người chuẩn bị đi nằm, chị bỗng ngừng
nói một hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi đặt tay lên cánh tay anh. Anh biết
đã đến lúc.
"Kunta, tôi không biết đưa đẩy chuyện này với mình ra sao, cho nên
tôi đành nói toẹt ra thôi. Mexừ bảo với tôi là ông đã hứa với "mămzen" An
sẽ thả Kitzi ở nhà mexừ Jon chơi với nó một ngày, khi ông đi ngang qua đó
trong chuyến thăm bệnh ngày mai".
Thế này thì quá lắm. Phải ngồi yên mà nhìn Kitzi bị từ từ biến thành
một con chó cưng lễ độ cũng đã đủ nhục nhã, nhưng bây giờ, khi nó đã
thuần nhà, họ lại muốn anh mang con vật đến giao cho kẻ canh giữ mới.
Kunta nhắm mắt lại, tự vật lộn để nén cơn cuồng nộ, rồi nhảy chồm khỏi
ghế - phũ phàng giật tay khỏi Bel - rồi lao ra cửa. Trong khi chị nằm trên