giường thao thức suốt đêm ấy, thì anh ngồi thức trắng trong chuồng ngựa,
dưới bộ đồ trắng. Cả hai cùng khóc.
Sáng hôm sau, khi đỗ xe trước cửa nhà mexừ Jon, Kunta chưa kịp bế
Kitzi đặt xuống đất thì "mămzen" An đã chạy ra đón. Thậm chí nó cũng
không chào tạm biệt, Kunta cay đắng nghĩ thầm, tai nghe rộn tiếng cười
khanh khách của hai bé gái đằng sau lưng trong khi anh lái ngoặt đôi ngựa
vòng lại để ra đường cái.
Chiều đã muộn và anh đã đợi ông chủ mấy giờ liền bên ngoài một đại
sảnh ở vào quãng hai mươi dặm mé dưới, theo đường cái, khi một người nô
lệ ra bảo anh rằng mexừ Uolơ có thể phải ở lại suốt đêm trông nom bà chủ
ốm của họ và nhắn Kunta ngày mai trở lại đón ông. Cau có, Kunta làm
theo; đến nhà "mămzen" An, thấy nói là cô bé xin với mẹ để cho Kitzi ở lại
qua đêm. Nhẹ hẳn người khi bà mẹ ốm yếu nọ trả lời là hai đứa ồn ào quá
làm bà nhức đầu, Kunta vội vã rong xe lăn bánh trở về, với Kitzi nhấp
nhổm nảy lên nảy xuống bên cạnh, trên chiếc ghế ngồi lái chật chội.
Trong khi rong ruổi trên đường, Kunta vụt nghĩ rằng đây là lần đầu
tiên hai cha con hoàn toàn một mình với nhau, kể từ cái đêm anh nói cho
con biết tên nó là gì. Anh cảm thấy một nỗi hồ hởi kỳ lạ mỗi lúc một tăng
lên trong khi xe lăn bánh trong hoàng hôn sẫm dần. Song anh cũng cảm
thấy mình có phần dại khờ. Tuy đã suy nghĩ rất nhiều về những dự định và
trách nhiệm của mình với đứa con đầu lòng này, anh vẫn thấy phân vân
không biết nên hành động ra sao. Đột nhiên, anh bế phắt Kitzi lên lòng.
Một cách vụng về, anh sờ nắn chân, tay, đầu nó trong khi nó giẫy giụa và
giương mắt nhìn anh, ngỡ ngàng. Anh lại nhấc bổng nó lên, thử xem nó
nặng chừng nào. Rồi, rất trịnh trọng, anh đặt dây cương vào lòng bàn tay
nhỏ xíu, âm ấm của nó - phút chốc, tiếng cười vui sướng của Kitzi vang lên
như âm thanh tuyệt diệu nhất trước, nay anh từng nghe thấy.
"Con gái bé xinh xẻo", cuối cùng anh nói với nó. Con bé chỉ nhìn anh.
"Con giống hệt em trai Mađi của bố".