bếp, "mămzen" An đã kể cho bố mẹ về một cái gì đó nó thấy ở trong lều
chị. Câu chuyện bỏ đá vào quả bầu mỗi lần đầy tháng là cái thuật chiêu hồn
gì của dân Phi châu vậy? ông ta hỏi.
Đầu óc loáng thoáng các ý nghĩ rất nhanh, Bel bật ra: "Đá? Đá gì,
mexừ?" "Chị thừa biết ta muốn nói gì", ông chủ nói.
Bel cười gượng, thắc thỏm: "Ồ, cháu biết ông chủ nói chuyện gì rồi.
Không đâu, mexừ, chả làm gì có chuyện chiêu hồn. Chả là cái lão nhọ Phi
nhà cháu không biết đếm, có thế thôi mexừ ạ. Thành thử cứ sang tuần trăng
mới là nó bỏ một hòn đá con vào quả bầu để xem tất cả bao nhiêu hòn mà
luận ra tuổi của nó."
Mexừ Uolơ mặt vẫn cau có, ra lệnh cho Bel trở về bếp. Mười phút sau,
chị sầm sầm bước vào lều, giựt phắt Kitzi ra khỏi lòng Kunta, và xòe tay
phát vào mông nó - gần như thét lên: "Từ rày mà còn đưa cái con bé đó vào
đây nữa là tao vặn cổ mày, nghe chưa?"
Sau khi tống cổ bé Kitzi khóc khóc mếu mếu vào giường ngủ, Bel cố
trấn tĩnh lại, đủ để giải thích cho Kunta rõ chuyện. "Tui biết là sỏi với bầu
thì chả có hại gì", chị nói, "cơ mà thế cũng đủ tỏ cho mình thấy như tui đã
biểu là những cái trò Phi phiếc í chỉ mang tai mang họa thôi! Mà mexừ là
chả bao giờ có thể quên chuyện gì đâu nhé!"
Kunta cảm thấy một nỗi phẫn uất bất lực đến nỗi anh không ăn được
cơm tối. Sau hơn hai mươi vụ mưa đánh xe cho ông chủ, hầu như hằng
ngày, Kunta lấy làm kinh ngạc và giận điên người về nỗi anh chỉ bỏ những
hòn sỏi vào một quả bầu để ghi nhớ tuổi mà cũng thành vấn đề nghi vấn.
Phải thêm hai tuần nữa, sự căng thẳng mới dịu xuống đến mức
"mămzen" An có thể tiếp tục đến chơi, nhưng một khi đã trở lại như cũ thì
cứ y như là sự biến kia không hề xảy ra vậy; Kunta đâm gần như phiền não.
Đang kỳ quả chín rộ, hai cô bé sục tới, sục lui những dãy hàng rào đầy dây