chao lại, lim dim mắt trầm trồ "Xinh quá là xinh". Kunta chẳng nói chẳng
rằng bỏ đi, và lao sầm sầm qua sân đến nhà kho. Con búp bê vẫn trên tầng
gác, ở chỗ anh bỏ bẵng nó mấy tháng trước đây. Lấy tay áo lau thật sạch,
anh mang nó về lều và gần như dúi nó vào người Kitzi. Con bé cười vang,
thích thú khi trông thấy nó, Bel cũng phải khen. Nhưng sau mấy phút,
Kunta có thể thấy là Kitzi thích con búp bê tubốp hơn, và lần đầu tiên trong
đời, anh nổi giận với con gái.
Anh chẳng thấy sung sướng gì hơn khi nhận thấy hai cô bé hăm hở
biết bao để bù lại những tuần lễ vắng nhau. Mặc dù đôi khi Kunta được sai
đưa Kitzi đến chơi đằng nhà "mămzen" An, nhưng chẳng ai lạ gì là
"mămzen" An vẫn ưng đến nhà chú hơn, bởi vì mẹ nó thường chưa chi đã
kêu nhức đầu vì hai đứa làm ồn, và, theo lời chị bếp Ômêga, thậm chí còn
giở đến ngón võ cuối cùng là giả vờ ngất nữa. Song, chị bếp nói, bà chủ đã
gặp địch thủ là cô con gái miệng lưỡi leo lẻo. Một hôm, Ruxbi kể với Bel là
có lần bà chủ gã quát con gái: "Mày ăn nói, đi đứng hệt như bọn nhọ!" và
"mămzen" An liền vặc lại: "Phải, bọn nhọ vui hơn chúng ta vì họ chẳng có
gì để mà lo cả!". Song, ở nhà mexừ Uolơ, hai con bé muốn làm ồn thế nào
cũng được. Những lần lái xe trên lối đi dọc theo những vạt trồng hoa, dù đi
ra hay đi vô, chả mấy khi Kunta không nghe thấy hai đứa hò hét đâu đó
trong khi chúng chạy nhảy lung tung trong nhà, ngoài sân, ngoài vườn và -
mặc dầu Bel cố hết sức ngăn chặn - thậm chí cả ở chuồng gà, chuồng lợn,
kho thóc cũng như các lều bỏ ngỏ ở xóm nó.
Một buổi chiều, trong khi Kunta đi vắng với ông chủ, Kitzi dẫn
"mămzen" An về lều chỉ cho xem quả bầu đựng những hòn sỏi của Kunta
mà kỳ lên quai bị phải nằm nhà, nó đã khám phá ra và rất mê. Tình cờ, vừa
đúng lúc Kitzi thò tay vào bên trong miệng bầu, Bel bước vào lều, nghé
mắt nhìn và hét lên: "Tránh xa những viên đá của bố mày ra! Cái í là để bố
biết mình bao nhiêu tuổi đấy!". Hôm sau Ruxbi mang đến cho ông chủ một
bức thư của ông anh trai và năm phút sau, mexừ Uolơ gọi Bel vào phòng
khách, giọng gay gắt của ông ta khiến chị lo sợ ngay cả trước khi rời khỏi