Lát sau, qua một con sông nhỏ chảy lờ đờ. Kunta chỉ tay: "Cái kia là
một bôlôngô". Anh kể cho nó nghe hồi ở quê nhà, anh sống bên một dòng
sông gọi là " bôlôngô Kămbi!". Tối hôm ấy, trên đường về, khi đi qua đó
một lần nữa, Kitzi chỉ tay kêu lớn "Bôlôngô Kămbi!" Cố nhiên, nó không
hiểu khi anh cố giảng đó là sông Matiapôni chứ không phải là sông
Gămbia, nhưng việc nó nhớ được cái tên kia khiến anh khoái đến nỗi mọi
chuyện đó dường như chẳng quan trọng gì. Bôlôngô Kămbi, anh nói lớn
hơn, nhanh hơn và mạnh hơn cái mẫu sài đẹn này nhiều. Anh muốn nói cho
nó biết con sông đem lại sự sống kia được dân tộc anh tôn kính như một
biểu trưng của sự phì nhiêu, song anh không tìm ra lời lẽ thích hợp, nên anh
đành kể về các thứ cá đầy rẫy trong đó - kể cả giống cá kujalô rất khỏe,
ngon thịt, thỉnh thoảng vẫn nhảy tọt vào xuồng - về những bầy chim đậu
đầy mặt sông như tấm thảm sống, mênh mông, trôi bập bềnh cho đến lúc
một chú bé nào đó, như chính anh chẳng hạn, từ bụi cây trên bờ nhảy tùm
xuống, gào rầm rĩ để xem chúng cất cánh bay lên đầy trời như một cơn bão
tuyết bằng lông vũ. Điều đó khiến Kunta nhớ lại có hồi bà nội Yaxai kể cho
anh nghe là có một lần Chúa Ala cho một đàn giặc châu chấu khủng khiếp
xuống Gămbia, chúng làm tối đen cả mặt trời, ngốn ngấu tất cả những gì
xanh tươi cho đến khi gió chuyển hướng, cuốn chúng ra biển, ở đó, cuối
cùng chúng rụng xuống và bị cá ăn thịt.
"Con có bà không?", Kitzi hỏi.
"Con có hai bà - mẹ của bố mí mẹ của mẹ"
"Sao các bà không ở với chúng ta?"
"Các bà không biết chúng mình ở đâu", Kunta nói.
"Con có biết chúng mình ở đâu không?", lát sau anh hỏi nó.
"Chúng mình đang ở trong xe", Kitzi nói.
"Bố muốn nói chúng mình sống ở đâu cơ?"