số các đầy tớ gái mặc "blu" vàng hồ cứng và bảo: "Xong rồi. Chị đi báo bà
chủ đi". Trong khi người đó đi khuất sau cánh cửa xoay, chị bảo ba người
kia: "Nếu các người đánh xớt một giọt xúp ra cái khăn bàn đẹp nhất của tui
trong khi bưng bát đặt lên đó, tui sẽ lấy môi đập vào đầu các người đấy.
Pơl, bắt tay vào việc đi", chị nói với cô giúp việc đang tuổi thiếu nữ. "Cho
lá củ cải, rượu ngô và mướp tây vào dững cái liễn sứ đẹp í, trong khi tau
đánh vật với cái cục thịt cừu này trên thớt".
Mấy phút sau, một chị phục vụ quay trở vào, sôi nổi thì thầm với Hatti
hồi lâu rồi lại hối hả đi ra. Hatti quay sang Kunta.
"Anh có nhớ mấy tháng trước có một chiếc tàu buôn bị cái nước Pháp
đánh ở một nơi nào đó trên con nước lớn không?"
Kunta gật đầu, "Bác vĩ cầm bỉu là có nghe nói Tổng thống Eđơmz tức
điên lên, phái tuốt cả hải quân Hạp xẻng cuốc đi đánh bọn nó".
"Phải, rõ ràng là thế. Luvina vừa nói mí tôi là cái người ở Richmond
ngồi trong kia bỉu họ đã cướp được tám mươi tàu của cái nước Pháp í. Chị
ta bỉu đám da trắng ngồi trong kia làm dư thể họ sắp quớ lên múa ca, chào
mừng việc cho cái nước Pháp í một bài học".
Trong khi chị nói, Kunta bắt đầu trò khoét vào cái đĩa thức ăn đầy tú ụ
chị đã đặt trước mặt anh; chỉ nhìn những món thịt bò quay, giăm bông bỏ
lò, gà tây, gà ri và vịt chị đang tất bật xếp trên những chiếc đĩa to tướng chờ
bưng lên, anh cũng đủ ngẩn tò te. Anh vừa nuốt một miếng khoai lang phết
bơ thì bốn chị hầu bàn xộn rộn trở vào bếp, lặc lè với những chồng bát, thìa
không. "Món xúp ăn xong rồi!" Hatti cho Kunta biết. Một lát sau, các chị
hầu bàn lại kéo ra với những chiếc khay đầy ắp và Hatti vừa lau mặt vừa
nói: "Phải vào khoảng bốn mươi phút nữa, họ mới ăn tráng miệng. Lúc nãy,
anh định nói gì?"