"Chỉ mún nói là đối mấy tui, tám mươi cái tàu cũng thế thôi", Kunta
nói, "chừng nào đó chỉ là chuyện rắc rối giữa người da trắng mấy nhau chứ
không phải mấy chúng ta. Tuồng dư họ không gây sự mấy ai thì họ không
sướng được thì phải".
"Tôi thấy cũng còn tùy xem họ gây sự mấy ai", Hatti nói. "Năm ngoái
có một mulattô 1 cầm đầu một cuộc nổi loạn chống cái ông Tuxên í, xít nữa
thì thắng nếu Tổng thống không cho tàu đến giúp Tuxên".
"Thấy mexừ Uolơ bỉu Tuxên không đủ tài trí làm tướng, chứ chưa nói
gì đến tự mình cai quản một nước", Kunta nói: "Ông í bỉu, cứ chờ xem, tất
cả đám nô lệ đã giành tự do ở Haiti cuối cùng rồi sẽ khốn khổ cả lũ, còn tệ
hơn hồi làm cho các ông chủ cũ nữa cơ. Là vì người da trắng đang mong
thế mà. Cơ mà tui chắc họ đã khá khấm hơn rồi, vì họ tự tay làm lụng, quán
xuyến lấy đồn điền cho mình".
Một trong mấy chị hầu bàn đã trở lại nhà bếp, và đang hóng chuyện,
bèn lên tiếng: "Chính bi giờ ở trong kia - họ đang nói chuyện í đấy - chuyện
giải phóng nhọ. Bỉu là đám này nhiều quá đi thôi, chỉ ở Vơjiniơ đây đã tới
mười ba nghìn. Ông Chánh án bỉu mình rất tán thành giải phóng dững nhọ
đã làm được việc gì phi thường, dư dững người đã sát cánh mấy chủ trong
cuộc cách mạng nọ, hay dững người đã mách người da trắng về bất kỳ dự
định nổi dậy nào của cánh nhọ, hay dư cái người nhọ đã kiếm được cái lá
thuốc mà cả đến dân da trắng cũng phê là gần như trị "bách bệnh". Ông
Chánh án bỉu mình cảm thấy các ông chủ có quyền giải phóng dững lão bộc
nhọ trung thành. Cơ mà ông í mấy tất cả mọi người trong kia đều bỉu họ
dứt quết chống đám Quêicơ mấy một số da trắng cứ vô cớ giải phóng nhọ
bừa bãi". Chị hầu bàn vừa đi ra cửa vừa nói thêm: "Chánh án bỉu hãy nhớ
lời ông nói: sắp sửa có dững luật mới để ngăn chặn chuện í, chả bao lâu nữa
đâu".
Hatti hỏi Kunta: "Anh nghĩ sao về việc cái mexừ Eliczanđơ Hamiltơn
ở trên mạn Bắc bỉu phải tống tất cả đám nhọ tự do sang châu Phi, bởi vì