"Chả biết sao tui lại thế", Kunta nói, bối rối vì thái độ của chính mình.
"Hoan hỉ đón một người bạn bò lê cả tay cả đầu gối suốt từ Richmơnđ
về chỉ cốt để dòm lại cái mặt xấu xí của mày".
Vẻ nghiêm nghị của Kunta biểu hiện mức độ lo lắng của anh. "Sự thể
lúc í có xấu không, bác vĩ cầm?"
"Nói là xấu thì chưa thấm vào đâu. Tau đã tưởng phen này chắc sẽ
song tấu với thiên thần, trước khi thoát!" Trong khi Kunta xách hộp đàn
lấm bùn và cả hai leo lên xe, bác vĩ cầm tiếp tục nói liến láu không ngừng:
"Cánh da trắng ở Richmơnđ sợ gần phát điên. Khắp nơi, dân cảnh ách nhọ
lại, và ai không có thông hành thì sau đó tống giam rất lôi thôi. Mà thế là
còn may đấy. Hàng bầy "cách cơ" lảng vảng các đường phố dư chó rừng,
vồ lấy nhọ, đánh một số nhọ dừ tử đến nỗi cơ hồ không nhận ra được ai vào
ai".
"Cái cuộc vũ hội tau đến đánh đờn, đang giữa chừng thì tan, khi nghe
tin đầu tiên về cuộc nổi dậy, các bà các cô kêu choe chóe và chạy vòng
quanh, các ông thì rút súng chĩa vào bọn nhọ chúng tau trên dàn nhạc. Giữa
lúc nhốn nháo, tau lẻn vào bếp và trốn trong một thùng rác cho đến khi mọi
người về hết. Rồi tau trèo qua một cái cửa sổ, chuồn ra phía sau, tránh xa
đèn sáng. Tau vừa đến ven đô thì bỗng nhiên tau nghe thấy tiếng la hét
đằng sau, rồi hàng loạt chân rầm rập chạy theo cùng hướng mấy tau. Có cái
gì bỉu cho tau biết đó không phải là dân da đen, dưng mà tau chẳng chờ
xem cho đích xác làm gì. Tau chạy tắt, rẽ luôn góc phố kế đó, rạp thấp
người, dưng tau nghe thấy tiếng chúng lấn thêm một lúc một gần tau, và tau
sắp sửa cầu kinh thì chợt trông thấy một cái cống thật thấp, tau bèn lăn
thẳng vào dưới đó.
"Nằm dưới đó thật là kẹt và tau đang nhích lùi ra thì đúng lúc đó, bọn
"cách cơ" mang đuốc chạy tới và la hét: "Bắt cái thằng nhọ í!". Tau đụng
phải cái gì vừa to vừa mềm, và một bàn tay ập vào mồm tau, và một giọng