Hắn ta vẫy vẫy, nhe răng cười và ngả mũ, dưng ông chủ làm dư không
trông thấy".
"Hừm! Bọn lối buôn nô lệ đông như ruồi ở tỉnh", bác vĩ cầm nói, "Lần
rồi, tau đến Friđiricxbơg, bọn nó vo ve bâu theo sau một lão già khọm, khô
đét dư tau, cho đến khi tau rút thông hành chìa ra. Tau thấy một nhọ già
khốn khổ, râu bạc bị bán lấy sáu trăm đôla. Thường thường trai trẻ khỏe
mạnh được giá í. Dưng mà cái lão nhọ già í chắc chắn không yên thân đâu.
Bọn họ vừa giằng lão khỏi bục đấu giá, lão liền gào lên: "Cả bọn da trắng
các người đã biến trái đất của Chúa thành một ĐỊA NGỤC sống đối với
đồng bào của ta! Cơ mà nhất định khi BUỔI SÁNG PHÁT XÉT sẽ đến, cái
địa ngụ sẽ dội LẠI trên đầu tất cả các người đã mang nó đến! Không có sự
VAN XIN nào sẽ ngăn nổi nó TIÊU DIỆT các người! Không có thứ
THUỐC nào các người làm ra... không có sự TRỐN CHẠY nào... không
SÚNG ỐNG nào của tất cả các người... không lời CẦU NGUYỆN nào.
KHÔNG CÓ GÌ cứu giúp nổi cả lũ các người!". Bấy giờ bọn họ bèn kéo
lão đi. Lão nhọ già í, xem cái cung cách lão, coi bộ dư là mục sư truyền
giáo hay gì gì đó".
Kunta thấy Bel đột nhiên xúc động. "Cái ông già í..." chị hỏi, có phải
ông í đen thật là đen và da bọc xương, kiểu dư còng gập xuống, râu bạc
trắng có một cái sẹo to dưới cổ?".
Bác vĩ cầm có vẻ giật mình: "Phải! Chắc chắn là thế! Hẳn thế! Tất cả
dững cái đó đều đúng - mầy biết lão í là ai à?".
Bel nhìn Kunta như sắp khóc. "Đấy là mục sư rửa tội cho Kitzi", chị
rầu rầu nói.
Cuối ngày hôm sau, Kunta đang ở trong lều bác vĩ cầm thì Catô gõ
vào cánh cửa ngỏ. "Mầy làm gì ngoài í? Vào đây!" bác vĩ cầm nói lớn.