kèm cả quần áo đẹp và mũ mà anh chàng lai trắng mặc luôn vào, giả làm
một mexừ giàu có luôn miệng chửi rủa tên xà-ích da đen bất cứ lúc nào đến
tầm tai nghe của một toán tuần tra da trắng nào họ gặp trên chuyến xe cấp
tốc lên miền Bắc và đi đến tự do. Một lần khác, Kunta kể chuyện một nô lệ
khác không kém táo bạo bao giờ cũng phóng la gần như lao thẳng vào mặt
bọn "tuần cha" trước khi dừng lại và khoa tay giở cuộn tài liệu in chữ nhỏ
mà anh ta nói trong đó có giải thích công vụ khẩn cấp anh đang chạy cho
chủ - bao giờ cũng cao tay, đúng bài bản, khiến bọn cách-cơ mù chữ thà
vẫy tay ra hiệu cho anh đi tiếp, còn hơn thừa nhận là mình không biết đọc.
Dạo này, Kunta hay làm cho dân xóm nô cười bằng những câu chuyện thí
dụ như một số người da đen chạy trốn khác đã giả mắc bệnh lắp kinh niên
khéo đến nỗi bọn "tuần cha" phát ớn thà bảo họ xéo đi đằng họ còn hơn mất
đứt hằng giờ hỏi han vô ích. Anh kể về những người chạy trốn cứ giả đò
ngập ngừng sợ sệt mãi rồi cuối cùng mới phân trần thổ lộ rằng các ông chủ
giàu có, thế lực của họ khinh rẻ cánh da trắng nghèo đến thế nào và xử sự
khắc nghiệt như thế nào với mọi hành động can thiệp đến gia nhân của
mình. Một đêm, Kunta khiến cả xóm nô cười rống lên vì câu chuyện một
gã gia nô anh đã được nghe kể, gã này đã đến miền Bắc an toàn, chỉ một
bước nhảy sớm hơn lão chủ đang truy nã ráo riết. Lão vội vàng gọi một
viên cảnh sát. "Chính mày cũng biết mày là tên nhọ của tao!" Lão chủ điên
cuồng tru tréo vào mặt gã nô lệ trong khi gã này cứ ngây đuỗn mặt mà kêu:
"Lạy Chúa cứu giúp con, con chưa bao giờ trông thấy người da trắng này!"
- thuyết phục được cả một đám đông xúm lại xem và viên cảnh sát ra lệnh
cho lão da trắng dẹp cơn cuồng nộ và tếch đi, kẻo hắn buộc phải bắt lão vì
tội phá rối yên tĩnh.
Đã nhiều năm nay, Kunta cố tránh không đi qua bất cứ nơi nào gần
chỗ bán đấu giá nô lệ từ khi chứng kiến cảnh cô gái gào lên cầu cứu anh
một cách vô hiệu. Nhưng mấy tháng sau cuộc nói chuyện với Catô và bác
vĩ cầm, một bữa vào lúc sắp ngả chiều, Kunta đánh xe đưa ông chủ vào
quảng trường ở tỉnh lỵ vào đúng lúc bắt đầu một cuộc bán đấu giá nô lệ.