Catô vào. Cả Kunta lẫn bác vĩ cầm đều vui mừng thấy anh ta đến. Mới
gần đây, họ đã nói lên ý nghĩ chung mong muốn tay lực điền chủ chốt Catô
trầm lặng và chắc chắn ấy sẽ gần gũi họ hơn, cũng như ông lão gác vườn
dạo trước.
Catô có vẻ không thoải mái. "Tui chỉ muốn nói tui cho là các bác đừng
nên kể dững điều đáng sợ các bác nghe được về chuyện bao nhiêu người bị
bán xuống miền Nam...". Catô lưỡng lự. "Duyên do tại sao tui nói mới các
bác sự thật là ngoài đồng, mọi người sợ bị đem bán đến nỗi không còn đầu
óc đâu mà làm việc nữa". Anh lại ngừng một quãng ngắn. "Chí ít cũng chả
ai nhận tui mới cái thằng bé Nâuơ. Tui gẫm nếu mình bị bán, ừ thì tui bị
bán thôi, tui chả biết làm thế nào được. Còn cái thằng Nâuơ - ngó bộ nó
chẳng sợ gì cả".
Sau mấy phút trò chuyện tay ba - trong đó Kunta cảm thấy thái độ
nồng nhiệt của Catô, đáp lại sự hoan nghênh nồng nhiệt của hai người - họ
nhất trí rằng có lẽ tốt nhất là chỉ nên nói riêng với nhau, thậm chí không
cho cả Bel biết, những tin tức ghê gớm nhất chỉ tổ làm những người khác
hoảng hốt một cách không cần thiết.
Nhưng độ một tuần sau, một đêm ở trong lều, Bel đang ngồi đan bỗng
ngước nhìn lên và nói: "Xem dư mấy người ở đây quẳng ráo lưỡi đi rồi -
hoặc thế, hoặc người da trắng thôi không bán nhọ đi nữa, mà tui đây còn
tinh hơn các người tưởng đấy!".
Ầm ừ vì bối rối, Kunta ngạc nhiên thấy chị - và có lẽ tất cả những
người khác trong xóm nô - đã đoán bằng trực giác là anh và bác vĩ cầm
không kể hết cho bà con nghe những điều mình biết nữa. Cho nên anh lại
bắt đầu thuật lại những chuyện bán nô lệ, chỉ bỏ những chi tiết não lòng
nhất. Nhưng anh nhấn mạnh vào những tin đào tẩu trót lọt, mô tả những nô
lệ tinh khôn, nhanh mồm nhanh miệng đã đánh lừa bọn cách-cơ "tuần cha"
ngu dốt để trốn thoát. Một đêm, anh kể cho bà con nghe chuyện một đầu
bếp người lai và một gã da đen coi ngựa đánh cắp nào xe, nào ngựa, lại