tỳ nữ của các vị hàng năm không sinh sản đúng bổn phận! Món này trả giá
nào cũng vẫn là hời!" Gã trai trẻ bị xiềng đó bán được ngàn tư.
Mắt Kunta lại nhòe đi khi một phụ nữ lai bụng chửa tướng, khóc sướt
mướt, được dẫn lên bục. "Mua một được hai, hay là biếu không một, tùy
theo cách nhìn của các vị!". Người bán đấu giá rao lớn. "Ngày nay, tí nhau
da đen cứ biết thở là đáng giá trăm đôla rồi!" Chị ta được giá một nghìn.
Sự thể đến mức không thể chịu nổi khi người tiếp theo bị lôi xềnh
xệch lên bằng một dây xiềng - và Kunta gần như ngã nhào khỏi ghế ngồi.
Em thiếu nữ da đen khiếp đảm la thét, vóc dáng, màu da, thậm chí nét mặt
nó khiến anh nghĩ đó có thể là một Kitzi nhỉnh hơn! Kunta thấy mình như
bị rìu chặt vào người khi nghe tay bán đấu giá bắt đầu quảng cáo: "Một con
sen được luyện thuần thục - hoặc, nếu các vị muốn, một con nái tốt giống
nhất hạng!" hắn nói thêm, vừa liếc vừa nháy mắt một cách đểu cáng. Để
mời khách xem xét kỹ hơn, bất thình lình hắn tháo lỏng vành cổ cái áo váy
bao tải của con bé cho tụt xuống chân trong khi nó rú lên, khóc lóc, phóng
tay xuống để che sự lõa lồ của mình khỏi đám đông dòm ngó, trong đó
nhiều kẻ chen lên trước, với tay ra để sờ soạng nó.
"Đủ rồi! Ta ra khỏi đây thôi!" ông chủ ra lệnh - một khoảnh khắc trước
khi Kunta cảm thấy dù sao anh cũng cứ phải làm thế.
Kunta chỉ hơi lơ mơ thấy con đường trước mặt trong khi đánh xe về
phía đồn điền; đầu óc anh quay cuồng. Nếu như con bé thực sự là Kitzi của
anh thì sao? Nếu như bà nấu bếp lại là Bel của anh thì sao? Nếu như cả hai
mẹ con đều bị bán lìa khỏi anh thì sao? Hoặc nếu như anh bị bán lìa khỏi
họ? Nghĩ về những cái đó, thật quá kinh khủng - song anh không thể nghĩ
đến điều gì khác.
Ngay cả trước khi cỗ xe tới đại sảnh, Kunta đã linh cảm thấy có gì
không ổn, có lẽ vì đó là một chiều hè nóng nực, tuy nhiên anh chẳng thấy
người nào ở xóm nô đi dạo hoặc ngồi hóng mát quanh lều. Để ông chủ