Tức là đến khi tau đi gặp ông chủ và bỉu ông í giàu thêm bảy trăm đôla
nữa! Mầy cũng sẽ mừng dư ông í thấy tau qua cầu chớ?".
"Mừng cho bác. Không mừng cho tui", Kunta nói.
"Nếu mày ráng làm tau ái ngại cho mầy đến nỗi phải lo mua nốt tự do
cho cả mầy, thì mầy sẽ phải đợi một thôi nữa. Tau đã mất băm ba năm kéo
đàn mới tới tự do đấy!".
Đến lúc trở về lều mình, anh đã bắt đầu thấy nhớ bác vĩ cầm và Bel
lầm tưởng vẻ buồn của anh là do thương xót Tuxên nên anh không cần phải
che giấu - hoặc giải thích - điều mình đang cảm thấy.
Sáng hôm sau, đi ngang qua lều bác vĩ cầm sau khi cho ngựa ăn, anh
thấy vắng tanh, nên anh đến hỏi Bel xem bác ta có ở trong nhà với ông chủ
không.
"Bác í đi khỏi được một tiếng rồi. Coi bộ dư bác í vừa gặp ma. Bác í
có chuyện gì vậy và bác í muốn gì với ông chủ?"
"Bác í có nói gì khi ra khỏi nhà không?" Kunta hỏi.
"Chả nói gì sất. Đã biểu là bác í đi qua tui dư thể không có tui ở đấy
mà".
Không nói thêm một lời, Kunta bước ra khỏi cửa che gió và quay trở
về phía xóm nô - trong khi Bel hò theo sau lưng: "Mình đi đâu bi giờ?" và
khi thấy anh không trả lời: "Được rồi! Đừng có nói gì với tui nữa nhá! Tui
chỉ là vợ anh thôi mà!". Kunta đã biến mất.
Sau khi hỏi quanh, gõ cửa tất cả các lều, thậm chí ngó cả vào nhà tiêu
và gào to vào chuồng ngựa: "Bác vĩ cầm!". Kunta đi xuôi xuống, dọc theo
hàng rào. Đi được một quãng, anh nghe thấy tiếng nhạc - những đoạn sầu
não, lê thê của một ca khúc anh đã từng nghe những người da đen hát tại