"Tau đạt rồi!" Bác vĩ cầm lúc này quả là một điển hình mẫu mực về sự
phấn khởi. "Một tháng trước, khi Catô hỏi tau để dành được bao nhiêu rồi,
tau không nói gì, dưng mà lúc í tau chỉ còn thiếu mấy đôla nữa thôi - và bi
giờ tau vừa vặn đạt nhờ chuyến đi vừa rồi! Tau phải mất hơn chín trăm lần
đờn cho bọn da trắng khiêu vũ và quả tình tau không biết liệu có bao giờ
đạt đến mục đích không, cho nên tau chả nói chuyện í mới ai sất - kể cả
mầy nữa - trước khi tau đạt. Bạn người Phi nầy, tau đã có cái món bảy trăm
đôla và ông chủ đã bỉu tau từ lâu là tau phải kiếm để mua lại tự do cho
mình!".
Kunta bàng hoàng không nói nên lời.
"Nhìn nầy!" bác vĩ cầm vừa nói vừa xé toang tấm nệm và ném những
thứ trong đó lên sàn; hàng trăm tờ giấy bạc đôla xoáy lộn quanh chân hai
người. "Và nhìn đây nữa!" bác kéo một túi vải gai từ dưới gầm giường và
đổ hết ra leng keng trên mớ giấy bạc - hàng trăm đồng tiền đủ mọi loại.
"Nào, thằng Phi, mầy nói gì đi chứ hay chỉ đứng há hốc mồm ra đấy?"
"Tui chả biết nói gì sất," Kunta nói.
"Không chúc mừng sao?"
"Tui thấy dư quá tốt đẹp nên khó lòng là thật được"
"Đúng là thật đấy. Tau đã đếm nó hàng nghìn lần. Thậm chí còn dư
một món đủ để tau mua một cái vali bằng các tông nữa cơ!".
Kunta quả không sao tin nổi. Bác vĩ cầm sắp sửa được tự do thật!
Không phải chỉ là một giấc mơ. Kunta cảm thấy muốn cười và khóc cùng
một lúc - cho bản thân cũng như cho bạn.
Bác vĩ cầm quỳ xuống và bắt đầu vốc tiền lên. "Nầy, mầy cứ giả câm
giả điếc đừng nói gì về chuyện này, cho đến sáng mai nhá, được không?