tiếp. "Bởi vì khốn nỗi bao giờ cũng có dững nhọ đen bệt - cứ xem dư Catô
đấy...". Bác vùng lên chạy, Catô đuổi theo sau cách chừng hai bước. "Tui
mà bắt được, tui sẽ bệt lên đầu bác", Catô hét.
Khi những người khác thôi cười, Kunta nói: "Các người mún cười bao
nhiêu cứ cười cho thỏa đi. Đã là nhọ thì tất cả đều thế đối với người da
trắng. Một giọt máu nhọ thì cũng vưỡn là nhọ, dù anh có trắng hơn cả họ đi
nữa - mà tui đã thấy ói người dư vậy".
Khoảng một tháng sau, bác vĩ cầm từ một chuyến đi trở về, mang theo
những tin làm cả xóm nô chìm trong buồn nản. Đến đâu, bác cũng thấy bọn
người da trắng hồ hởi với tin ấy: Thủ lĩnh Pháp tên là Napôlêông đã phái
qua vùng nước lớn một đạo quân khổng lồ, đạo quân này sau bao cuộc
chiến đấu và đổ máu đã lấy lại Haiti từ tay người da đen và người giải
phóng họ, tướng Tuxên. Được viên tướng của đạo quân Pháp chiến thắng
mời đến dự tiệc, Tuxên đã sai lầm nhận lời: giữa bữa ăn, bọn hầu bàn túm
lấy ông, trói giật cánh khuỷu và tống lên một con tàu về Pháp, ở đó ông bị
xiềng đưa đến trước mặt Napôlêông người đã bày đặt toàn bộ âm mưu tráo
trở đó.
Là người hâm mộ vị tướng da đen Tuxên nhất trong đồn điền, Kunta
xúc động với tin ấy hơn bất kỳ ai khác. Anh vẫn còn ngồi buồn xỉu trong
lều bác vĩ cầm khi người cuối cùng trong đám đã lặng lẽ bỏ ra.
"Tau biết mầy buồn chừng nào về ông Tuxên í" bác vĩ cầm nói, "Và
muốn mày đừng nghĩ tau coi nhẹ chuyện í, dưng mà tau có một mẩu tin tau
không thể giữ kín thêm phút nào nữa!"
Kunta gườm gườm nhìn bác vĩ cầm, càng phật ý hơn khi thấy bác có
vẻ như sắp bùng ra vì sung sướng. Tin gì mà có thể đại cát đến mức át cả sự
tôn trọng cần có đối với sự hạ nhục vị thủ lĩnh da đen lớn nhất của mọi thời
đại?