nói kênh kiệu và mặc lụa là dư bọn họ, và bắt đầu chơi đàn hác-pờ, đi họp
hành bàn luận về sách báo, trồng hoa và dững cái đại loại dư thế".
Khi tiếng cười ngớt đi, thím Xuki bèn hỏi: "Các người nghĩ sao về
việc người da trắng bao giờ cũng bỉu sở dĩ dân lai làm ăn tốt là vì hàng lô
máu huyết da trắng mang trong người khiến họ thông minh hơn ta?".
"Ờ, quả là người da trắng pha trộn huyết thống mình cũng khá nhiều ra
khắp ba bề bốn bên!" Bel nói một cách vô thưởng vô phạt.
"Liệu giữ mồm khi nói về xúbadăng, vú em của tui nhé!" bác vĩ cầm
kêu lên, cố tỏ vẻ xúc phạm. Catô cười ngặt nghẽo suýt té nhào khỏi ghế,
mãi đến khi Bơla lấy mu bàn tay củng vào đầu mới thôi.
"Chỗ này phải nghiêm túc nhé!" bác vĩ cầm nói tiếp. "Thím Xuki hỏi
một câu tui định trả lời! Nếu cứ bằng vào dững kẻ dư tui mà xét thì các
người sẽ hiểu là dân nhọ có màu da sáng ắt phải thông minh chớ! Hoặc giả
cứ xem cái tay Benjamin Bannơcơ mà người da trắng gọi là một thiên tài
toán số, lại còn nghiên cứu cả trăng, sao nữa - dưng mà còn hàng lô hàng lĩ
dững nhọ đen kịt dư các người cũng thông minh thì sao?".
Bel nói: "Tui nghe ông chủ nói chuyện về một bác sĩ nhọ tên là Jêmx
Đơhơm ở Niu Oliânz. Ông bác sĩ da trắng dạy anh ta biểu là anh ta còn biết
nhiều hơn ông í, mà anh ta cũng đen dư ta thôi".
"Tui xin kể bà con nghe về một người khác", bác vĩ cầm nói. "Cái ông
Prinxơ Hol đã khai trương dòng Tam điểm da đen í! Tui đã thấy ảnh dững
ông mục sư lớn khai trương dững giáo hội da đen, phần đông đều đen đến
đỗi nếu họ không mở mắt thì khó lòng nhìn thấy họ. Lại còn cái tay Philix
Huytli làm những bài thơ mà người da trắng bỉu là rất hay và cái tay
Gơxtavơx Vaxa viết sách thì sao?" Bác vĩ cầm liếc về phía Kunta. "Cả hai
đều là nhọ gốc châu Phi chính hiệu, không có lấy giọt máu da trắng nào và
tui thấy họ dất khoát chả ngu bệt chút nào!" Rồi vừa cười, bác vĩ cầm vừa