"Tôi cho rằng ở Vơjinia, chúng ta quá rộng rãi đối với chúng", người
em họ nói. "Không phải chỉ là chuyện chúng phá hoại nguồn lao động của
chúng ta bằng cách mua đồng loại của chúng và tạo thêm nhiều người da
đen tự do nữa. Chúng còn là nguyên nhân của phần lớn các cuộc nổi dậy.
Chúng ta không nên quên cái tên thợ rèn ở Richmơnđ.
"Đúng" mexừ Uolơ nói. "Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng với đầy đủ luật lệ
tốt và triệt để nhằm giữ họ ở đúng vị trí của mình và với việc trừng trị đích
đáng bọn gây rối để làm gương, phần lớn trong bọn họ sẽ có thể phục vụ
cho những mục đích hữu ích - ở các thành phố. Tôi nghe nói hiện tại, họ
gần như thống ngự trong hầu khắp các nghề".
"Trong khi đi chu du các nơi, tôi đã chính mắt thấy điều đó phổ biến
biết mấy", người em họ nói. "Chúng làm gác kho hàng, phu bến cảng, lái
buôn, thầu khoán, làm vườn. Chúng là những đầu bếp cừ nhất và cố nhiên
là nhạc công nữa! Và tôi nghe nói ở khắp cả thành phố Lintsbơg, thậm chí
không có lấy một người thợ cạo da trắng. Nếu thế thì tôi đến phải để râu
mất thôi! Tôi sẽ không để một đứa nào trong bọn chúng kề dao cạo vào cổ
họng tôi!".
Cả hai cùng cười. Nhưng rồi ông chủ trở nên nghiêm túc. "Tôi nghĩ là
các thành phố có thể đang đẻ ra cho chúng ta một vấn đề xã hội lớn hơn
vấn đề người da đen tự do. Tôi muốn nói đến những lái buôn nô lệ miệng
lưỡi thơn thớt chuyên lường gạt ấy. Tôi nghe nói phần lớn bọn ấy trước kia
là chủ quán rượu, đầu cơ, giáo học hoặc trạng sư hạng bét, mục sư vét đĩa
và đại loại như thế. Ba, bốn gã đã mon men đến tôi ở quận lỵ gạ mua nô lệ
của tôi với những giá chưa từng thấy và một cha còn cả gan để lại danh
thiếp tại nhà ở đây nữa! Đối với tôi, chúng hoàn toàn là những kẻ tham tàn
bất chấp luân thường đạo lý".
Họ đã tới nhà mexừ Uolơ và Kunta, như không hề nghe thấy họ nói
chuyện gì, nhảy xuống đỡ họ ra khỏi xe. Đến lúc họ đã vào nhà, rửa ráy bụi
bặm đường trường, rồi yên vị trong phòng khách và gọi Bel mang đồ uống