Anh bị hôn mê đến ngày thứ ba thì "mămzen" An đến thăm ông chủ
và thấy Kitzi ở trong lều cùng với Bel, chị Manđi, thím Xuki, tất cả đều
đang khóc và cầu nguyện.
Nước mắt ròng ròng, "mămzen" An quay về đại sảnh và nói với mexừ
Uolơ mệt mỏi rằng nó muốn đọc một đoạn trong kinh Thánh cho bố Kitzi.
Nhưng nó không biết chỗ nào tốt để đọc cho hợp, cho nên nó mong ông vui
lòng chỉ giúp. Ông chủ đăm đăm nhìn vẻ sốt sắng trong đôi mắt ướt lệ của
đứa cháu gái yêu dấu và đứng dậy khỏi chỗ nằm, ông mở tủ sách, lấy ra
quyển Kinh Thánh to tướng. Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, ông giở đến
một trang và đặt ngón tay trỏ vào đúng chỗ cần bắt đầu.
Khi tin truyền đi trong xóm nô là "mămzen" An sắp đọc một cái gì đó,
mọi người vội vàng tụ tập bên ngoài lều của Bel và Kunta, và nó bắt đầu
đọc.
"Đức Jêhôva là đấng chăn dắt tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Người
khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh. Người dẫn tôi bên dòng nước lặng.
Người bổ lại linh hồn tôi. Dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh người".
"Mămzen" An dừng lại, cau mày với trang sách rồi đọc tiếp: "Dẫu khi tôi đi
trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào: Vì Chúa ở cùng tôi. Cây
trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi". Nó lại ngừng, lần này để thở một
hơi thật sâu, và phân vân ngước nhìn những bộ mặt đang theo dõi nó.
Xúc động sâu sắc, chị Manđi không kìm nổi, buộc kêu lên: "Lạy
Chúa, hãy nghe cô bé này! Đã nhớn thế, đã biết đọc giỏi thế!".
Giữa tiếng lao xao khen ngợi của những người khác, Ađa, mẹ Nâuơ
trầm trồ: "Mới đâu dư hôm qua, nó còn quấn tã mà! Bi giờ nó mấy tuổi
rồi?".
"Chả mấy nữa là mười bốn đấy!" Bel nói, kiêu hãnh như đó là con đẻ
mình. "Đọc bọn tui nghe thêm chút xíu nữa, cưng nào!".