Đỏ rừ mặt với những lời ca tụng đó, "Mămzen" An đọc nốt câu cuối
của Thi thiên thứ 23.
Vừa chạy chữa vừa cầu nguyện, mấy ngày sau, có những dấu hiệu là
Kunta bắt đầu bình phục. Bel biết là anh sắp sửa lành bệnh khi thấy anh
trừng trừng nhìn chị và giựt khỏi cổ cái chân thỏ khô cùng chiếc túi đựng lá
a-ngùy chị đã buộc vào đó để trừ rủi ro và bệnh tật. Và Kitzi cũng biết thế
khi nó thì thầm vào tai anh rằng buổi sáng đầu tuần trăng vừa rồi, nó đã bỏ
thêm một hòn sỏi xinh xinh vào quả bầu và bộ mặt dài đuỗn của anh toác ra
một nụ cười. Còn Kunta thì biết rằng bác vĩ cầm sắp bình ổn trở lại, khi giật
mình tỉnh dậy một buổi sáng, anh nghe thấy tiếng vĩ cầm bên giường mình.
"Chắc tui mê ngủ", Kunta mở mắt, nói.
"Không, mầy không mê nữa đâu", bác vĩ cầm nói. "Tau mệt phát ốm
phải đánh xe cho ông chủ mầy khắp nơi khắp chốn. Mắt ông í cứ nhìn xoáy
vào lưng tau đến cháy thủng cả áo. Đã đến lúc mày phải dậy hay di chuyển
đi, nhọ ạ!"