Từ hôm đó trở đi, bác vĩ cầm trở thành một người khác hẳn - chắc
chắn không sung sướng hơn là bác làm ra vẻ thế trong mấy tháng qua,
nhưng săn đón ân cần, không biết mệt, lái xe cho ông chủ ngày, đêm đi
khắp quận, rồi lại về giúp Bel chăm sóc Kunta cùng những người khác
trong xóm nô cũng bị sốt liệt giường.
Chẳng bao lâu, số người ốm - cả ở đồn điền lẫn nơi khác - nhiều đến
nỗi ông chủ phải ép Bel làm phụ tá cho mình. Trong khi ông điều trị cho
đám da trắng, thì thằng bé Nâuơ đánh chiếc xe la chở chị đi thăm nom
những người da đen. "Mexừ có thuốc của mexừ, tui có thuốc của tui", chị
nói riêng với bác vĩ cầm. Sau khi phát thuốc của ông chủ, chị cho bệnh
nhân uống món biệt dược bí mật của mình gồm cỏ phơi khô tán thành bột
trộn với nước vỏ cây hồng vàng đun sôi mà chị thề rằng hiệu nghiệm hơn,
nhanh chóng hơn bất kỳ phương thuốc nào của người da trắng. Nhưng - chị
tâm sự với chị Manđi và thím Xuki - điều đích thực làm họ khỏi bệnh là
bao giờ chị cũng quỳ xuống bên giường người bệnh và cầu nguyện. "Bất kể
nạn gì Người giáng xuống chúng sinh, Người đều cất bỏ được, nếu Người
muốn", chị nói. Nhưng một số bệnh nhân của chị, cũng như của mexừ
Uolơ, dù được chạy chữa mọi cách, vẫn chết.
Khi bệnh tình Kunta tiếp tục trầm trọng thêm, mặc dù Bel và ông chủ
xoay đủ mọi cách có thể, những lời cầu nguyện của chị ngày càng trở nên
thống thiết hơn. Chị hoàn toàn quên những cung cách kỳ quặc, lầm lì,
bướng bỉnh của Kunta. Mỗi đêm chị ngồi bên giường anh, không ngủ được
vì quá mệt trong khi anh nằm thượt, mồ hôi đầm đìa, trằn trọc giở mình rên
rẩm hoặc đôi khi mê sảng nói lảm nhảm một hồi dưới lớp mền chị đắp
chồng chất lên anh. Chị thường nắm bàn tay khô, nóng hầm hập của anh
trong tay mình, nơm nớp sợ đến mức tuyệt vọng, e không đủ sức nói với
anh là phải trải qua cảnh ngộ này, sau tất cả ngần ấy năm, chị mới nhận
thức đầy đủ rằng: anh là một con người đầy sức mạnh, đầy cá tính tới tầm
cỡ mà chị chưa từng thấy ai sánh kịp và chị yêu anh rất sâu sắc.