"Này mẹ, đây là chữ A", Kitzi giảng, "và đây là chữ O. Nó chỉ vào
một cái vòng tròn bé tí thôi, không có gì khác".
Đến lúc thích hợp, nó bắt đầu chuyển sang các từ, như "mămzen" An
đã làm với nó. "Đây là "dog" (con chó) và đây là "cat" (con mèo)... và đây
là "Kitzi"... và đây là tên mẹ B-E-L. Mẹ thấy nó ra sao? Bi giờ, mẹ vít đi".
Và Bel bèn giả vờ đánh vật với cây bút chì nghệch ngoạc mấy chữ đó, cố
tình để một vài lỗi cho Kitzi có dịp uốn nắn. "Mẹ phải làm như con bày cho
mẹ thì mẹ có thể viết tốt như con", Kitzi nói, kiêu hãnh có được một cái gì
để dạy mẹ cho nó khác thói thường đi một chút.
Mấy tuần sau, một đêm, sau khi Kitzi buồn ngủ rũ tại bàn sau hàng giờ
liền ngồi chép bài tập viết mới nhất do "mămzen" An cho, Bel bảo con gái
đi ngủ và lát sau, chị nằm xuống cạnh Kunta và bình thản nói: "Bi giờ
không phải trò chơi nữa. Con bé này đã biết nhiều hơn tui rồi: Chúa thương
tui chỉ mong mọi việc chu toàn".
Trong những tháng sau, Kitzi và "mămzen" An tiếp tục đến chơi với
nhau, phần lớn vào cuối tuần, song không phải tất cả những ngày cuối tuần
và sau một thời gian, Kunta bắt đầu phát hiện ra - hoặc khấp khởi cảm thấy
là mình đã phát hiện ra - nếu không đích xác là một sự nguội lạnh giữa hai
đứa thì chí ít cũng là một giảm sút từ từ, tinh tế trong tình thân của chúng,
một sự tách rời dần dần khi mà "mămzen" An bắt đầu chín mảy tới độ
thanh xuân trước Kitzi những bốn năm.
Cuối cùng, cái mốc đánh dấu sinh nhật lần thứ mười sáu bao lâu mong
đợi của nó đã gần tới, nhưng ba ngày trước cuộc liên hoan dự định, cô
"mămzen" An bướng bỉnh và nóng nảy cưỡi đại trên lưng con ngựa kéo xe
giận dữ phi tới nhà mexừ Uolơ và nước mắt giàn giụa, kể với ông là bà mẹ
ốm yếu của nó đang lấy cớ bị một cơn đau đầu kéo dài hàng tuần để hoãn
cuộc vui lại. Và liên hồi dẩu môi dẩu mỏ, chơm chớp hàng mi và giựt giựt
hoài ống tay áo ông chú, nó van xin ông cho tổ chức liên hoan tại đây.
Không thể từ chối bất cứ điều gì nó yêu cầu, ông nói ừ, tất nhiên, và trong