cậu đang cố thu hết sức lực thần kinh để xin cưới Kitzi. Vào một buổi chiều
chủ nhật đầu tháng tư - mexừ Uolơ đã mời một gia đình khách về nhà sau
buổi lễ chầu ở nhà thờ và Kunta đang đánh bóng chiếc xe của khách bên
ngoài chuồng ngựa thì một thứ linh tính bảo ông ngước nhìn lên và ông
thấy gã Nâuơ đen bóng và thon thả đang xuôi theo con đường từ xóm nô,
quả quyết đi tới.
Đến chỗ Kunta, Nâuơ nói không chút ngập ngừng, như thể lời lẽ đã
được ôn tập nhiều lần: "Bác già, chỉ có mỗn một mình bác là cháu cảm thấy
tin được thôi. Cháu phải nói mới một người nào đó. Cháu không thể sống
dư thế này nữa. Cháu phải chạy trốn thôi".
Kunta sửng sốt đến nỗi mới đầu ông không thể nghĩ ra điều gì để nói -
ông chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn Nâuơ trừng trừng.
Cuối cùng, Kunta thốt ra được mấy tiếng: "Mầy không được chạy đâu
với Kitzi!" Đó không phải là một câu hỏi, mà là một tuyên bố!
"Không bác ạ, cháu đâu có muốn đưa cô í vào vòng rắc rối".
Kunta cảm thấy bối rối. Sau một lát, ông nói một cách lửng lơ: "Tau
cho rằng ai cũng có lúc cảm thấy muốn chạy".
Nâuơ rõi nhìn vào mắt ông: "Kitzi bỉu cháu là cô Bel kể bác đã chạy
trốn bốn lần".
Kunta gật đầu, mặt vẫn không lộ vẻ gì là đang nhớ lại về bản thân
mình ở tuổi này, chân ướt chân ráo tới đây với nỗi ám ảnh tột cùng: chạy
trốn, chạy trốn, chạy trốn, đến nỗi mỗi ngày chờ đợi, rình ngóng cơ hội sắp
tới, dù chỉ được nửa phần thuận lợi, đều là một cực hình không chịu nổi.
Vụt cái, một nhận thức ập đến trong đầu ông: Nếu Kitzi không biết ý đồ
của Nâuơ - như câu nói vừa nãy của gã có thể diễn giải vậy - thì khi người
yêu đột nhiên biến mất, chắc chắn cô sẽ sụp hoàn toàn - không mấy lâu sau
nỗi buồn tan nát lòng liên quan đến đứa con gái tubốp. Ông nghĩ quả là vô