"Cháu không biết đích xác bao giờ", Nâuơ nói. "Chỉ biết là cháu phải
đi thôi".
Kunta lại nhấn mạnh lần nữa một cách vụng về: "Mầy bảo đảm sao
cho Kitzi đừng có dính gì vào đấy".
Nâuơ không có vẻ gì là bất bình. Anh đàng hoàng nhìn thẳng vào mắt
Kunta. "Không, bác ạ". Anh ngập ngừng: "Dưng khi đến miền Bắc cháu
định làm việc và mua cho cô í tự do". Anh dừng một lát. "Bác chớ nói gì
mấy cô í về chuyện này nhá!".
Bây giờ đến lượt Kunta ngập ngừng. Rồi ông nói: "Cái í là chuyện
mầy mấy nó".
"Cháu sẽ nói mấy cô í vào đúng thì đúng lúc", Nâuơ nói.
Bằng một cử chỉ bồng bột, Kunta đưa cả hai tay nắm lấy tay gã trai
trẻ. "Tau hy vọng mầy đạt được".
"Thôi, tạm biệt bác!" Nâuơ nói và quay mặt đi trở về xóm nô.
Đêm ấy, ngồi trong phòng ngoài căn lều, đăm đăm nhìn ngọn lửa thắp
của khúc gỗ hồ đào cháy trong lò sưởi. Kunta mang một sắc diện xa vắng
khiến cả Bel và Kitzi; dựa vào kinh nghiệm trước đây, đều biết là đừng có
nhọc công vô ích tìm cách gợi chuyện ông. Bel lặng lẽ đan. Kitzi, như
thường lệ, gò lưng trên bàn tập viết. Rạng đông, Kunta quyết định xin Chúa
Ala phù hộ cho Nâuơ may mắn. Ông lại một lần nữa nghĩ rằng nếu Nâuơ
bỏ đi thật, điều đó hẳn sẽ làm tan nát lòng tin của Kitzi vốn đã bị "mămzen"
An làm tổn thương nặng nề. Ông ngước lên và ngắm khuôn mặt cô con gái
quý Kitzi đang lặng lẽ mấp máy môi theo ngón tay lần suốt chiều ngang
trang giấy. Cuộc sống của những người da đen trên đất tubốp xem ra đầy
khổ đau, nhưng ông ước sao mình có thể tránh cho con gái phần nào.