Catô lo lắng phái số lực điền còn lại đi làm, bảo họ là chút xíu nữa anh
và bác vĩ cầm sẽ ra ngay; bác vĩ cầm đã khôn ngoan tình nguyện giúp việc
làm đồng từ khi mất khoản thu nhập bằng việc kéo đàn ở các cuộc khiêu
vũ.
"Chắc nó chạy rồi", bác vĩ cầm thì thào với Kunta khi họ đứng ở sân
sau.
Thấy Kunta hầm hừ, Bel nói: "Nó chưa bao giờ vắng mặt và nó không
lủi đêm đâu".
Thế rồi Catô nói ra cái điều thiết yếu nhất trong trí tất cả mọi người.
"Đến phải trình mấy ông chủ thôi, lạy Chúa lòng lành!" Sau một cuộc tham
khảo ý kiến vội vàng, Bel khuyên là để mexừ Uolơ điểm tâm xong hẵng
thưa, "ngộ nhỡ thằng nhỏ chỉ xả hơi ở đâu đó, rồi đâm hoảng không dám
lẻn về trước khi trời tối, sợ bọn tuần cha đường bắt".
Bel bưng cho ông chủ những món điểm tâm ưa thích - đào hộp trộn
kem đặc, giăm bông sấy bằng gỗ hồ đào, trứng bác, yến mạch lứt, hương
táo hâm nóng và bánh bơ tròn dúng nước sữa - và chờ cho ông gọi tách cà
phê thứ hai rồi mới nói.
"Thưa ông..." bà nuốt đánh ực "... thưa ông, Catô nhờ tui thưa mấy
ông hình dư thằng nhỏ Nâuơ sáng nay không có đây ạ!"
Ông chủ đặt tách cà phê xuống, cau mày. "Vậy thì nó đâu? Nhà chị
định nói với tôi là nó đi đâu uống rượu say mềm hoặc mò gái và chị cho
rằng hôm nay nó sẽ lén về, hay là chị nghĩ nó tìm cách chạy trốn?"
"Thưa ông chủ, bọn tui chỉ nói", Bel run rẩy, "là xem dư nó không có
đây và bọn tui đã lùng sục khắp nơi".
Mexừ Uolơ ngắm nghía tách cà phê. "Tôi sẽ hạn cho nó đến đêm nay -
không, đến sáng mai - trước khi tôi ra tay hành động".