"Thưa ông chủ, nó là một thằng nhỏ tốt, sinh ra và được nuôi nấng
ngay tại đây, trên đất của ông, cả đời nó làm việc tốt, không bao giờ gây
một phút rối ren cho ông hay bất kỳ ai...".
Ông nhìn thẳng vào Bel: "Nếu nó định trốn thì nó sẽ phải hối".
"Vâng, thưa ông chủ". Bel chạy ù ra sân, kể cho những người khác
những điều ông chủ vừa nói. Nhưng Catô và bác vĩ cầm vừa hối hả đi về
phía cánh đồng, mexừ Uolơ đã gọi Bel trở lại và bảo cho chuẩn bị xe.
Cả ngày, trong khi đánh xe cho ông ta từ nhà bệnh nhân này sang nhà
bệnh nhân khác, Kunta cứ bay bổng từ hoan hỉ - khi nghĩ đến Nâuơ chạy
trốn - đến quằn quại khi nhớ lại những gai góc, bụi rậm và bày chó. Và ông
cảm thấy là Kitzi đang trải qua những nỗi hy vọng và đau đớn như thế nào.
Đêm ấy, khi xúm xít lại với nhau, ai nấy đều nói rất khẽ, gần như thì
thầm.
"Thằng nhỏ í đã bỏ đây đi rồi. Trước đây, tui đã nhìn thấy cơ sự này
trong mắt nó", thím Xuki nói.
"Ờ, tui biết nó chả phải đồ trẻ dại chỉ tính chuyện lén đi uống rượu cho
say", bà chị Manđi nói.
Ađa, mẹ Nâuơ, khóc cả ngày đã khan tiếng. "Thằng bé nhà tui rành là
chả bao giờ nói mấy tui về chuyện chạy trốn cả! Lạy Chúa, các ông các bà
xem liệu rồi ông chủ có bán nó đi không?" Không ai dám trả lời.
Khi trở về lều, vừa vào đến bên trong, Kitzi đã òa khóc; Kunta cảm
thấy bất lực, lưỡi líu lại như bị cột chặt. Nhưng chẳng nói một câu, Bel đến
gần bàn, quàng tay ôm cô con gái đang nức nở và kéo đầu cô áp vào bụng
mình.