Sáng thứ ba, vẫn không thấy tăm hơi Nâuơ, và mexừ Uolơ sai Kunta
đánh xe cho mình lên quận lỵ, tại đó ông đến thẳng nhà giam quận
Xpotxylvania. Sau khoảng nửa tiếng, ông trở ra cùng với quận trưởng cảnh
sát, đột ngột ra lệnh cho Kunta buộc ngựa của quận trưởng cảnh sát vào sau
xe, rồi đưa họ về. "Ta sẽ thả ông quận trưởng cảnh sát xuống lộ thung
lũng", ông chủ nói.
"Dạo này bọn nhọ chạy trốn nhiều đến nỗi khó mà đếm xuể - chúng nó
thà liều náu cầu may trong rừng còn hơn là bị bán xuống miền Nam..."
quận trưởng cảnh sát nói khi xe bắt đầu lăn bánh.
"Từ khi tôi có đồn điền đến nay" mexừ Uolơ nói, "Tôi chưa bao giờ
bán một tên người làm nào trừ phi có kẻ phá lệ luật của tôi và chúng biết rõ
điều đó".
"Nhưng thưa bác sĩ, họa hoằn lắm mới có tên nhọ biết đánh giá các
ông chủ tốt, ngài biết đấy", quận trưởng cảnh sát nói: "Ngài bảo thằng ấy
khoảng mười tám tuổi phải không ạ? Phải, tôi đoán nó cũng giống như
phần lớn bọn lực điền cỡ tuổi nó, nhiều phần là nó định lên miền Bắc".
Kunta cứng người lại. "Nếu nó là một tên nhọ hầu hạ trong nhà, thì bọn này
thường thường bẻm mép, nhanh mồm nhanh miệng, chúng thích giả bộ là
dân nhọ tự do hoặc giả nói dối bọn tuần tra đường là chúng đi công cán cho
chủ, đánh mất giấy thông hành, tìm cách tới được Richmơnđ hoặc một
thành phố nào khác, ở đó chúng có thể lẩn vào đám đông nhọ dễ dàng hơn
và có khi tìm được việc làm nữa". Quận trưởng cảnh sát dừng một lát.
"Ngoài mẹ nó ở chỗ ngài, cái thằng nhỏ ấy có ai thân thích khác ở đâu đó
mà nó có thể tìm đến không?".
"Không có ai, theo chỗ tôi biết".
"À, thế ngài có biết liệu nó có vớ được con bé nào ở đâu đó, bởi vì cái
đám hoẵng đực mới lớn ấy đang căng nhựa, dậm dà dậm dựt, thấy hơi gái
là chúng bỏ mặc la lừa của ngài giữa đồng mà phới liền.