bảy, thì trời cũng vừa sẩm tối. Ăn qua quít xong, cô nằm xuống chiếc nệm
vỏ ngô chơi với Joóc. Nhưng đợi đến khi nó đói bắt đầu vòi mới cho bú.
Rồi dỗ nó uống đầy bụng, cô bế vác nó lên vai, xoa lưng cho nó ợ ra, sau
đó lại chơi với nó. Cô giữ cho nó thức thật lâu với cô, vì muốn nó ngủ dài
hết mức có thể, trước khi dậy đòi ăn đêm. Chính vào cái quãng này - mỗi
tuần hai ba bận - gã chủ thường tới cưỡng bức cô. Bao giờ y cũng sặc sụa
hơi rượu, song, vì đứa bé cũng như vì bản thân mình, cô đã quyết định
không kháng cự lại nữa. Lòng đầy ghê tởm, cô nằm yên như khúc gỗ, lạnh
lùng, dạng chân ra, trong khi y ậm ạch phì phò hưởng lạc nơi cô, khi kết
thúc và y đứng dậy, cô vẫn nằm thượt đấy, hai mắt nhắm nghiền - nghe
tiếng đồng hào hoặc đôi khi, đồng hai mươi lăm xu mà bao giờ y cũng ném
xuống bàn cô - cho đến khi y đi khỏi: Kitzi thường tự hỏi: cả bà chủ nữa,
không biết mụ ta có nằm thao thức hay không trong đại sảnh, cũng đủ gần
để ở trong tầm tai nghe, mụ ta nghĩ gì, cảm thấy thế nào, khi ông chủ trở về
giường còn nồng mùi một người đàn bà khác?
Cuối cùng, sau khi cho Joóc bú hai lần nữa trước khi rạng sáng, cô rơi
vào một giấc ngủ sâu - kịp vào lúc bác Pompi gõ cửa đánh thức cô dậy.
Kitzi ăn điểm tâm và cho con bú lần nữa trước khi chị Xerơ đến bế nó ra
một trong mấy cánh đồng. Có từng cánh đồng riêng trồng ngô, trồng thuốc
lá và trồng bông, và hiện ở mỗi ven đồng, bác Pompi đều đã dựng một cái
túp nhỏ có bóng cây che.
Chủ nhật, ăn trưa xong một lát, bao giờ ông chủ bà chủ cũng làm
chuyến đi dạo hàng tuần bằng xe ngựa, và trong khi họ đi vắng, dúm người
ở xóm nô họp mặt khoảng một tiếng đồng hồ quanh cây hạt dẻ, thăm hỏi
nhau. Khi hai mẹ con Kitzi đến nhập bọn, Malizi và Xerơ nhanh chóng mở
đầu cuộc kéo co giành nhau bế thằng bé Joóc hiếu động. Bác Pompi ngồi
phì phò tẩu thuốc, xem ra thích trò chuyện với Kitzi, có lẽ vì cô chịu lắng
nghe bác một cách kính trọng hơn và ít ngắt lời bác hơn hai người phụ nữ
lớn tuổi kia.