CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 86
Vì bác Pompi trước nay chưa bao giờ nói với Kitzi quá hai chữ "khỏe
chứ?" mỗi khi gặp cô buổi sáng, nên cô ngạc nhiên và cảm động sau sắc
khi cô bế con ra tới đồng, hôm đầu tiên trở lại làm việc, bác Pompi rụt rè lại
gần cô và chạm tay vào vành chiếc mũ rơm loang lổ vệt mồ hôi, chỉ về phía
rặng cây ở rìa cánh đồng: "Ta nghĩ cháu có thể đặt thằng bé dưới đó", bác
nói. Chưa thật rõ bác định nói gì, cô liếc mắt và trông thấy cái gì dưới một
gốc cây. Thoáng sau, mắt cô long lanh lệ vì khi bước tới, cô nhận ra đó là
một cái lán nhỏ một mái, lợp bằng tranh mới cắt, lẫn với lá xanh và cỏ dại
dày dặn.
Đầy lòng biết ơn, Kitzi rải tấm bao tải sạch màu vàng nghệ trên nệm lá
trong lán và đặt đứa bé lên. Nó khóc một tí, nhưng thấy mẹ nựng và vỗ về,
nó bèn kêu ùng ục trong họng và giơ ngón tay lên ngắm. Trở lại với hai
người bạn hì hụi trong ruộng thuốc lá, cô nói: "Thật quý hóa quá, bác
Pompi". Bác hầm hừ, phát nhanh hơn, cố giấu nỗi bối rối. Chốc chốc, Kitzi
lại vội chạy đến xem xét con, và cứ khoảng ba tiếng một, khi nó bắt đầu
khóc, cô lại ngồi xuống, chìa vú căng sữa cho nó bú.
"Thằng bé nhà mầy làm tất cả bọn chúng mình vui hẳn lên, bởi vì rành
là quanh đây chả có ai khác mà chăm nom", mấy hôm sau chị Xerơ nói với
Kitzi nhưng lại ranh mãnh liếc bác Pompi khiến bác nhìn lại như nhìn một
con muỗi dai dẳng. Bây giờ, cứ lặn mặt trời, hết ngày làm việc, chị Xerơ lại
đòi bế đứa bé, còn Kitzi mang hai cái cuốc mệt nhọc đi về xóm nô toen
hoẻn có bốn túp lều nhỏ như cái hộp với một cửa sổ, ở gần một cây hạt dẻ
lớn. Thường thường, lúc Kitzi nhóm vội mấy que củi trong cái bếp nhỏ để
nấu nướng chút gì còn lại trong khẩu phần do mexừ Liơ cấp mỗi sáng thứ