của chúng mình trước khi anh đi, em bé, làm sao mà em lại không thể?" cô
lại nghe thấy anh nói vậy. Một cách tuyệt vọng, cô thầm ước: giá mà cô đã
chiều anh, giá mà đây là con của Nâuơ; nếu được thế, ít ra nó cũng đen.
"Gái em, có chuyện gì mà mầy không vui, con to bự, đẹp đẽ dư thế!"
một buổi sáng, Malizi nói vậy khi nhận thấy Kitzi buồn rười rượi và biết
mấy vụng về xoay trở với đứa bé, gần như bế bên cạnh sườn, kiểu như, cả
đến nhìn nó, cô cũng thấy khó khăn. Dạt dào thông cảm, Malizi tuôn ra một
thôi: "Cưng ạ, cái chuyện mầy để nó dày vò mầy í, cần gì mầy phải băn
khoăn. Đằng nào cũng thế thôi, can hệ gì, bởi vì thời buổi này, chả ai thiết,
mấy lại cũng chả buồn để ý nữa cơ. Bọn mulattô nay cũng nhiều gần bằng
số nhọ đen dư chúng ta. Sự thể là dư vậy, có thế thôi…" Mắt Malizi như
cầu khẩn Kitzi. "Mấy lị, mầy có thể chắc chắn là ông chủ chả bao giờ đòi
con đâu, dứt khoát thế. Ông í chỉ thấy một đứa bé ông í không phải bỏ tiền
ra mua là khoái rồi, mà ông í lại đẩy ra làm đồng dư mầy thôi: Thế cho nên
mầy chỉ cần mỗn một tình cảm, tức thị đứa bé xinh đẹp, bụ bẫm này là của
mầy, cưng ạ… có thế thôi".
Cách nhìn nhận sự việc ấy giúp cho Kitzi bình tâm lại, chí ít là một
phần nào. "Cơ mà liệu có chuyện gì không", cô hỏi, "nhỡ có lúc này lúc
kia, bà chủ thế nào cũng nhìn thấy thằng bé, hả cô Malizi?".
"Bà í biết ông í vô tích sự! Giá cứ mỗi người đàn bà da trắng biết
chồng mình có con với dân nhọ, ta lại được một xu thì ối của. Cái chính ta
đoán bà chủ ghen là vì bà í hình như không thể có con được".
Đêm hôm sau, mexừ Liơ đến lều - khoảng một tháng sau khi đứa bé ra
đời - y cúi mình trên giường, tay cầm cây nến ghé gần vào mặt đứa bé đang
ngủ. "Hừm! không đến nỗi xấu. Lại to nữa". Y lấy ngón tay trỏ day day
nắm tay nhỏ xíu và quay lại Kitzi nói: "Thôi được. Mầy nghỉ đến cuối tuần
này là đủ rồi: Thứ hai, lại ra đồng làm việc".