chúng vì tội không chú ý nhớ những câu kinh Koran. Và sau giờ học, lũ
lượt đi theo sau bầy dê ra bãi rậm, Kunta và các bạn, mỗi đứa đều cố không
nghĩ đến cái điều chúng không thể nào quên đi được - là chúng sẽ ở trong
cái nhóm con trai chùm đầu của làng Jufurê bị lôi xềnh xệch và đá thúc qua
cổng làng.
Tất cả bọn nó đều đã nghe nói rằng phải qua trọn vẹn mười hai tuần
trăng, toán con trai lứa kafô thứ ba nọ mới được trở về làng - nhưng bấy giờ
là với tư cách đã trưởng thành. Kunta nói có người kể với nó rằng bọn con
trai trong thời kỳ huấn luyện trưởng thành ngày nào cũng bị đánh. Một
thằng tên là Kamarô bảo bọn ấy phải đi săn thú rừng lấy cái ăn, còn Xitafa
thì nói là ban đêm, bọn chúng được phái vào tận rừng sâu một mình để tự
tìm lấy đường về. Nhưng điều khủng khiếp nhất mà không đứa nào nhắc
đến mặc dù nó làm cho Kunta nơm nớp mỗi lần đi giải, là trong thời gian
huấn luyện trưởng thành, "chim" nó sẽ bị cắt bớt đi một đoạn. Sau một thời
gian càng nói chuyện, ý nghĩ về việc rèn luyện trưởng thành càng trở nên
ghê sợ đến nỗi bọn trẻ thôi không nói về cái đó nữa và mỗi đứa đều cố gắng
giấu kín nỗi sợ trong lòng, không muốn lộ ra là mình không dũng cảm.
Kunta và các bạn đã tiến bộ nhiều trong công việc chăn dê kể từ
những ngày khắc khoải đầu tiên ngoài bãi. Nhưng chúng vẫn còn phải học
nhiều. Chúng bắt đầu phát hiện ra rằng công việc của bọn chúng gay nhất
vào buổi sáng khi hàng đàn ruồi bu vào cắn làm cho lũ dê chạy lung tung,
run cả làn da và quầy quậy cái đuôi ngắn tũn trong lúc tụi trẻ và mấy con
chó bổ nháo bổ nhào cố lùa chúng trở lại bầy. Nhưng trước lúc trưa, khi
mặt trời hun nóng đến nỗi ruồi phải kiếm chỗ mát, bầy dê mệt mỏi đâu đã
vào đó yên trí gặm cỏ thật lực thì cuối cùng bọn trẻ có thể rảnh tay vui
chơi.
Giờ đây, chúng đã là những tay thiện xạ sử dụng ná - và cả những bộ
cung tên mới mà bố chúng cho trước khi chúng bước sang lứa kafô thứ hai
- chúng thường bỏ ra khoảng một giờ để hạ thủ mọi thú vật nhỏ chúng có