đó, Kunta cố hết sức lùa dê lại thật nhanh và quay trở lại gần chỗ Xitafa.
Nhưng chẳng bao lâu, nó bắt đầu thích những lúc cô đơn ấy, vì như vậy nó
có dịp mơ tưởng một mình đang rình săn một con thú lớn nào đó. Trong
phút mộng mơ giữa ban ngày đó, không phải nó đang lùng loại linh dương
bình thường, hay báo, hay thậm chí sư tử nữa; đó là loại được kinh sợ nhất
và nguy hiểm nhất trong tất cả các thú vật - một con trâu điên.
Con trâu điên mà nó truy lùng đã gieo kinh hoàng trong khắp miền
đến nỗi bao nhiêu nhà đi săn đã được phái đi giết con vật man rợ, nhưng
chỉ làm nó bị thương, rồi hết người này đến người khác lần lượt bị nó húc
thủng bụng bằng đôi sừng quái ác. Càng khát máu hơn trước vì vết thương
đau đớn, con trâu điên đã húc chết nhiều nông dân Jufurê đang làm việc
trên cánh đồng bên ngoài làng. Chàng Kunta Kintê lừng danh, bấy giờ ở tận
trong rừng sâu, đang hút một tổ ong để lấy mật nuôi dưỡng nghị lực của
mình, thì nghe thấy tiếng trống thoại cầu xin chàng cứu dân chúng ở làng
quê nơi mình sinh trưởng. Chàng không thể từ chối.
Ngay đến một ngọn cỏ khô cũng không hề sột soạt dưới chân chàng vì
chàng dò theo dấu vết của con trâu điên rất lặng lẽ, sử dụng cái giác quan
thứ sáu nó mách cho những ximbôn (1) (thiện xạ) bậc thầy biết những con
thú đi theo đường nào. Và chẳng mấy chốc chàng thấy những dấu chân
chàng tìm; chúng lớn hơn mọi dấu chân chàng từng thấy xưa nay. Giờ đây,
vừa lặng lẽ rảo bước, chàng vừa hít sâu vào hai lỗ mũi cái mùi hôi thối của
nó dẫn chàng tới đống phân trâu mới to tướng. Và vận động với tất cả khôn
ngoan, khéo léo của mình, cuối cùng Ximbôn Kintê phát hiện thấy cái thân
hình đồ sộ của chính con vật ẩn trong đám cỏ cao, rậm mà mắt thường ắt
không thấy được.
Kéo căng dây cung về phía sau, Kintê thận trọng ngắm - và bắn mũi
tên tới trúng đích. Con trâu điên, giờ đây bị thương nặng càng nguy hiểm
hơn bao giờ hết. Bất thần nhảy từ bên nọ sang bên kia, Kintê né tránh
đường tấn công hung dữ, tuyệt vọng của con vật và ráng sức đối phó trong