"Lính chở sang đây không để đánh tui!" Xerơ nói: "Đấy là người da
trắng đánh nhau".
"Họ đánh cuộc chiến này ở đâu?" bác Pompi hỏi và Malizi đáp là chị
không nghe nói "Chậc", bác tiếp lời "chừng nào là ở đâu trên miền Bắc,
không ở quanh đâu đây, thì chả vấn đề gì đến tui".
Đêm ấy ở trong lều, thằng bé Joóc thính tai hỏi Kitzi "Một cuộc chín
tranh là gì hả mẹ?".
Cô nghĩ một lúc trước khi trả lời: "À, chắc là hàng đống người đánh
nhau".
"Đánh nhau về cái gì?"
"Đánh nhau về bất cứ cái gì họ thích"
"Thế người da trắng mấy nước Anh kia không thích nhau cái gì?"
"Nhóc con, cắt nghĩa cho mầy thì bao giờ cho cùng?"
Sau một thời gian rất dài không có tin tức gì thêm, trong một buổi tiệc
khác ở đại sảnh, Malizi thuật lại: "Họ biểu bọn Anh đã lấy thành phố nào
đó trên Bắc gọi là Đitroi. Rồi nữa, mấy tháng sau, chị lại nói ông chủ, bà
chủ và khách khứa đang hoan hỉ bàn tán về "một cái tầu Hạp Sẻng Cuốc
gọi là Thiết hạm. Họ biểu nó có bốn bốn khẩu súng đại bác bắn chìm ối tầu
Anh!"
"Úi!" Bác Pomi kêu lên. "Thế thì đủ đánh chìm cả tầu của Nôê trong
nạn Hồng Thủy!".
Rồi một ngày chủ nhật năm 1814, Joóc "giúp" Malizi trong nhà bếp;
nửa chừng nó chạy bay về xóm nô, thở không ra hơi, để truyền đạt một tin
mới: "Cô Malizi bỉu nói mấy tất cả cô bác là quân Anh đã đánh tan năm