nghìn lính Hạp Sẻng Cuốc, mấy lị đã đốt cả điện Capitôl lẫn tòa Bạch Ốc
nữa"
"Lạy Chúa, dững thứ í ở đâu?" Kitzi nói.
"Ở cái thủ đô Oasinhtơn í", bác Pompi nói, "Cách đây cũng xa đấy".
"Chừng nào họ tiếp tục giết lẫn nhau, đốt lẫn nhau thay vì đốt, giết
chúng ta!" Xerơ thốt lên.
Thế rồi, cũng năm ấy, vào một bữa tiệc sau nữa, Malizi hối hả đến kể:
"Tất cả bọn họ ở trong kia đang hát cái gì nói về dững cái tầu Anh bắn vào
một cái pháo đài nhớn gần quanh Baltimo, nói sai, tui là con chó". Và
Malizi nửa nói nửa hát lại những gì chị vừa nghe được. Tối muộn hôm ấy,
có tiếng động là lạ ở bên ngoài, đám người lớn vội vàng mở cửa lều và
đứng ngây ra, kinh ngạc: Joóc cắm một chiếc lông gà tây dài vào mái tóc,
đang cao chân bước, vừa đi vừa gõ que vào một quả bầu khô, lớn tiếng hát
theo biến cách riêng của mình những điều nó nghe lỏm được từ miệng
Malizi: "Ồ, hay! Bạn thấy không trong ánh ban mai… đỏ lừ những vệt trái
phá… ôi, cờ lấp lánh sao phất phới… ôi, đất nước của những người tự do,
quê hương của những người dũng cảm…"
Một năm nữa, năng khiếu bắt chước của thằng bé trở thành trò tiêu
khiển ưa thích của xóm nô và một trong những tiết mục của Joóc được cử
tọa yêu cầu nhiều nhất là nhại lại mexừ Liơ. Thoạt tiên, kiểm tra thật chắc
chắn là ông chủ không có ở gần đâu đây, rồi lim dim mắt và nhăn mặt, Joóc
lè nhè giận dữ: "Bọn nhọ chúng bây không hái cho sạch cánh đồng bông
này trước lúc mặt trời lặn thì tất tật cả, không đứa nào được phát khẩu phần
mà ăn đâu!" Cười ngặt nghẽo, đám người lớn kháo với nhau: "Các người đã
thấy cái gì dư thằng bé này chưa?..." "Tui thì rành là chưa!"… "Nó đúng là
một của lạ!" Joóc chỉ cần quan sát bất kỳ ai một loáng là có thể nhại họ một
cách hài hước cao độ - kể cả một thực khách ở đại sảnh, một mục sư da
trắng mà sau đó ông chủ đã mời đến giảng đạo một buổi ngắn cho các nô lệ