"Thả gà!’
Nhanh như chớp nhoáng, đôi gà chọi đâm bổ vào nhau mạnh đến nỗi
mỗi con đều bật lại đằng sau, nhưng chỉ trong một giây, chúng hồi lại ngay,
nhảy lên không, vung vẩy những cặp giò lắp móng sắt. Buông mình xuống
sân đấu, chúng lại bay lên ngay lập tức, quyện vào nhau thành một xoáy lốc
lông vũ.
"Con đỏ bị thương rồi!" có người gào lên và Joóc nín thở theo dõi mỗi
tay chủ chộp lấy gà của mình khi nó đậu xuống, xem xét rất nhanh rồi lại
đặt nó vào vạch xuất phát. Con gà đỏ bị thương loay hoay thế nào mà lại
nhảy cao hơn địch thủ và bất thình lình một trong hai chân đá song phi của
nó cắm một móng thép vào óc con gà xanh. Con này rơi xuống, đôi cánh
chấp chới co giật, giãy chết. Giữa loạn xị những tiếng hò phấn khởi và
những tiếng chửi thể cộc cằn, Joóc nghe thấy người trọng tài lớn giọng
thông báo: "Gà của ông Grêxơn thắng - một phút mười giây trong đợt thả
thứ hai".
Joóc thở hổn hển. Nó thấy trận đấu tiếp theo kết thúc còn nhanh hơn,
một tay chủ gà cáu kỉnh quăng cái xác đẫm máu của con vật thua trận của
mình sang bên cạnh như một tấm giẻ. "Gà chết thì chỉ là một mớ lông rối",
bác Mingô đứng ngay sau lưng Joóc nói vậy. Trận thứ sáu thứ bảy gì đó
vừa kết thúc thì một viên chức hô: "Ông Liơ!..."
Ông chủ hối hả đi khỏi xe, tay ẵm một con gà, Joóc nhớ là mình từng
cho con này ăn, luyện cho nó, ôm nó trong tay: nó cảm thấy ngây ngất vì tự
hào. Rồi ông chủ vả đối phương đến bên bãi chọi, cân gà và lắp cựa thép
giữa những tiếng đánh cá ồn ào.
Sau lệnh "thả gà!", hai con đâm sầm vào nhau; chúng nhảy lên không
rồi hạ xuống sàn đấu, mổ điên cuồng đánh dứ, động tác giả, uốn những cái
cổ mình rắn, cố tìm bất kỳ một sơ hở nào của nhau. Một lần nữa bật lên
cao, chúng đánh nhau bằng cánh - rồi rơi xuống cả hai, con của mexừ Liơ