quay lông lốc, rõ ràng bị trúng cựa thép! Nhưng chỉ mấy giây sau, trong đợt
quần thảo trên không tiếp theo, gà của ông chủ đánh tử thương địch thủ
bằng cựa thép của mình.
Mexừ Liơ vồ lấy gà của mình bế thốc lên - nó vẫn đang cất tiếng gáy
đắc thắng - và chạy về xe. Joóc chỉ nghe loáng thoáng: "Gà của ông Liơ
thắng!..." trong khi bác Mingô nắm lấy con gà đang chảy máu, huơ ngón
tay khắp mình nó, tìm ra vết rạch sâu ở lồng ngực. Bặm môi vào chỗ đó,
bác Mingô hóp má lại, hút mạnh lớp máu đóng cục. Bất thình lình dúi nó
xuống trước đầu gối Joóc, bác Mingô quát: "Đái vào nó! Đái thẳng vào
đấy!" Như bị sét đánh, Joóc ngây người, ha hốc miệng: "Đái! Giữ cho nó
khỏi dễm trùng!" Lóng ngóng, Joóc làm theo, tia nước tiểu phun mạnh vào
con gà bị thương, bắn vào cả tay bác Mingô. Rồi bác Mingô nhẹ nhàng ủ
nó giữa lớp rơm trong một chiếc giỏ sâu. "Tin chắc là ta cứu được nó rồi,
ông chủ ạ! Ông cho con nào chọi tiếp?" Mexừ Liơ chỉ vào một chiếc lồng.
"Bắt con gà này ra, nhỏ!". Joóc vội vã chấp hành, suýt té nhào, và mexừ
Liơ hối hả trở lại phía đám đông đang hò reo trong khi kẻ chiến thắng một
trận khác được thông báo. Loáng thoáng chìm dưới tiếng gáy khàn khàn
của hàng trăm con gà, tiếng người xướng những khoản đánh cá mới, Joóc
nghe thấy con gà bị thương cục cục yếu ớt trong giỏ. Nó vừa buồn, vừa
hoan hỉ, vừa sợ hãi, chưa bao giờ nó trải một nỗi khích động như thế. Và
buổi sáng mát lành ấy, một tay chọi gà mới đã ra đời.